2.

3.3K 324 10
                                    

2.

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, ngay cả khoảnh khắc lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên cổ tay, hay thậm chí suốt mười lăm năm dài chờ đợi, cậu cũng chưa một lần tưởng tượng được, mọi thứ sẽ thành ra như vậy.

Một sinh mệnh đã kết thúc từ mười lăm năm trước, đột nhiên được trao cơ hội tái sinh để quay lại nhân gian, cậu không biết có nên gọi đây là vận may từ trên trời rơi xuống hay không. Chính cậu đến bây giờ vẫn cảm thấy quá mức kì diệu.

Mặc dù nếu gọi là vận may thì không đúng lắm, và "từ trên trời rơi xuống" cũng chẳng phải. Huang Renjun rõ ràng hơn ai hết, để giây phút này được tồn tại bằng xương bằng thịt, cậu phải đánh đổi nhiều đến mức nào.

"Renjun... Renjun..." - Đã mười phút trôi qua, tất cả những gì Lee Haechan có thể làm chỉ là nức nở lặp lại tên người đó đến cả chục lần đến độ cổ họng khô khốc, và quỳ trên đất nhìn người kia không chớp mắt, như thể chỉ cần anh động tay thôi, người ấy sẽ ngay lập tức tan thành sương lạnh. Chóng vánh như lúc người ấy rời đi.

Huang Renjun không hiểu, Lee Haechan lại càng không hiểu.

Tại sao tháng mười hai năm đó, chính mắt mình đã nhìn thấy Huang Renjun đứng trên đài cao lặng lẽ vĩnh biệt thế gian, tại sao khi bản thân đã phần nào chấp nhận được việc cậu ấy mãi mãi rời đi, thì bỗng dưng cậu ấy lại một lần nữa trở về. Hoàn hảo và vẹn nguyên. Giống hệt chàng thiếu niên trong ký ức đã cùng anh đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, trải qua những ngày niên thiếu đẹp đẽ chói loà.

Rất chân thật, nhưng cũng rất mơ hồ.

Lee Haechan bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cơn đau không mấy rõ ràng chẳng thể làm đầu óc anh thực sự thanh tỉnh.

Phải đến tận khi Huang Renjun một lần nữa lên tiếng, Lee Haechan mới thực sự cảm nhận được, điều đang diễn ra trước mắt mình lúc này không phải là mộng.

Khoé miệng Huang Renjun cố gắng lắm mới kéo được thành một nụ cười gượng ép, mắt cậu vẫn ngân ngấn nước, đuôi mắt hơi cong lên, tựa như khi xưa, mỗi khi có chuyện vui sẽ tự động vẽ thành một dải cầu vồng nho nhỏ. Haechan, đừng khóc nữa, lại đây ôm tớ một cái đi, cậu mở rộng hai cánh tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn người vẫn đang bần thần trên đất.

Lee Haechan chật vật đứng dậy, mặt vẫn lem nhem nước mắt chưa khô, trông không hề giống một người đàn ông trưởng thành đã hơn ba mươi bảy tuổi.

Tớ đây, tớ đây. Anh vùi đầu vào hõm vai chàng thanh niên trước mặt, ôm chặt thân thể lạnh lẽo của cậu trong vòng tay. Renjun của tớ, cậu đã đi đâu mười mấy năm qua, anh nghẹn ngào nấc lên từng hồi, mà người trong lòng cũng chẳng kìm được run rẩy khe khẽ.

Nếu như đây là một cơn deja-vu, Lee Haechan ước gì ảo giác này kéo dài vĩnh viễn.

—-

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ