5.

3.8K 358 36
                                    

5.

Điều Park Jisung hối hận nhất trên đời, đó là năm hai mươi tuổi đã đánh mất anh Renjun của nó.

Sau khi nhận thức được tình cảm đặc biệt của mình dành cho Huang Renjun, nó đã luôn tâm niệm một điều trong lòng, nhất định phải bảo vệ người ấy, làm cho người ấy được sống hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Huang Renjun cả người bê bết máu đỏ, khi nó nâng người ấy lạnh ngắt vô lực lên tay, khi phải trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng nhìn đèn phòng cấp cứu chớp đỏ gai mắt, nó bỗng dưng chua xót nhận ra, đời này, mình là một kẻ thất bại.

Từ năm hai mươi mốt tuổi đến bây giờ, nó đã hình thành một thói quen, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cầu nguyện một điều duy nhất. Mong kiếp sau có thể nhìn thấy anh ấy, dù chỉ thoáng qua thôi, nó cũng mãn nguyện lắm rồi.

Không biết có phải vì Park Jisung quá mức kiên trì khiến ông trời thấu tỏ lòng nó hay không, mà đột nhiên, vào ngày giáng sinh năm nó ba mươi lăm, chẳng cần đợi tới kiếp sau, nó đã gặp lại được chấp niệm xinh đẹp của nó.

Người ấy lướt qua nhanh như một cơn gió, để lại cho nó một ánh mắt trong vắt như sương và một bóng lưng cô quạnh. Huang Renjun của nó, sau mười mấy năm, vẫn xinh đẹp như chàng trai hai mươi hai trong ký ức, chỉ là so với khi trước, trên người mất đi một chút tự tin, lại phảng phất thêm vài phần yếu ớt u buồn. Một tích tắc sau khi hai đôi mắt chạm nhau, người ấy đã biến mất, thậm chí chẳng để Park Jisung kịp động nửa ngón tay hay cất một tiếng gọi tên.

Sao lại như thế được. Nó nhìn còn chưa đủ.

Park Jisung quỳ sụp xuống chân Lee Haechan, niềm hy vọng duy nhất của nó lúc này, cảm thấy sức lực toàn thân bị bòn rút đi đâu hết. Nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chấp nhất với việc Lee Haechan đang nắm giữ thân ảnh mơ hồ kia đến thế. Tất cả những gì nó có thể nghĩ được lúc này là phải gặp được Huang Renjun, kể cả có phải nắm ống quần anh cầu xin nó cũng sẵn sàng từ bỏ kiêu ngạo để được nhìn người ấy thêm một lần nữa.

"Anh Haechan... Renjun... Cho em gặp anh ấy..."

Park Jisung nghèn nghẹn thì thầm trong cổ họng, gần như van nài, bộ vest trên người ẩm ướt hơi nước lạnh, làn da lộ ra bên ngoài đã ửng đỏ cả lên. Lee Haechan chịu không nổi bộ dạng khốn khổ lúc này của nó, có mơ anh cũng không nghĩ đến có một ngày, đứa em út anh vẫn luôn hết mực yêu chiều lại vì một người mà ép bản thân trở nên trầy trật như vậy.

Cho đến khi đã ngồi yên vị trên sopha, Park Jisung vẫn chưa thể ngừng run rẩy. Nó bấm chặt ngón tay lên đệm ghế, đầu móng tay cọ vào lớp vải da tạo thành những âm thanh kit kít khó nghe. Căn hộ nhỏ lúc này ngoại trừ hai người thì chẳng có ai khác, nhìn xung quanh một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia, giống như tất cả những điều làm tâm tình nó rối loạn từ trước đến giờ đều là do nó tự huyễn hoặc mà thành. Và nó bắt đầu hoảng sợ.

"Anh Renjun đâu rồi?"

Nếu như bóng hình ban nãy chỉ là ảo tưởng do nó tự dựng nên, vậy nó phải làm sao bây giờ?

"Jisung, nghe anh, anh không biết tại sao bỗng dưng em muốn tìm Renjun, nhưng mà..."

"Anh ơi, rõ ràng ban nãy em đã nhìn thấy anh Renjun..." - Park Jisung cắn mạnh thịt mềm trong khoang miệng, máu rỉ ra mặn chát, dấp dính khó ngửi - "Anh biết anh ấy ở đâu đúng không. Anh cho em nhìn Renjun một lần nữa thôi, em sẽ ngay lập tức rời đi, không làm phiền anh nữa..."

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ