0.

6.6K 382 15
                                    

Mình sẽ không gọi đây là phần tiếp theo của "Năm thứ mười sau khi tôi qua đời", chỉ là nếu muốn hiểu được mạch truyện này, các bạn sẽ cần đọc bộ fic kia trước. ^^

Và các bạn có thể cân nhắc trước khi đọc câu chuyện này nha, vì nó sẽ biến HE của "Năm thứ mười" thành một trò đùa đấy... TAT

(Mình vừa đổi lại tên fic để phù hợp với một vài chi tiết trong plot vừa bị thay đổi)

---

Khi lưỡi dao sắc lẹm rạch lên cổ tay vết thứ hai mươi ba, cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy cậu ấy, Huang Renjun, chàng Peter Pan nhỏ của tôi, sau mười năm đằng đẵng.

Cậu ấy vẫn xinh xắn như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, với đôi mắt long lanh nước và rèm mi mỏng manh như cánh bướm. Huang Renjun nhíu mày nhìn tôi, sao cậu lại ở đây, giọng cậu ấy không giấu được hoảng hốt.

Tôi chạy về phía cậu ấy, đưa tay ôm cậu ấy vào lòng. Bé nhỏ của tôi đây rồi, ngoan ngoãn nép trong ngực tôi, và từ giờ, tôi sẽ không buông tay ra nữa.

—-

0.

Người đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, là Park Jisung.

Hắn khẽ xoay chiếc cổ đau nhức, đưa mắt nhìn sang bên trái, phải mất một lúc mới nhận ra người đang ghé vào mép giường ngủ gật là ai. Thằng nhóc Park Jisung đầu tóc rối bù, áo hoodie trên người xộc xệch, quầng thâm trên mắt rất đậm. Có vẻ như đã lâu nó chẳng được ngủ một giấc tử tế nên bây giờ, dù đang trong tư thế rất không thoải mái, nó vẫn ngủ say tới mức phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ.

Lee Jeno biết mình không mơ. Hắn nhắm nghiền mắt, vết thương trên cổ tay đau đến độ làm não hắn tê liệt trong khoảnh khắc, và vì thế, hắn biết hắn không mơ.

Hoặc hắn bị ép phải tỉnh lại sau một giấc mộng ngắn ngủi đẹp đẽ.

"Tớ đến tìm cậu đó, chúng mình cùng đi ngắm trăng được không?"

Lee Jeno đã gặp được cậu ấy rồi, đã ôm được cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy trong vòng tay, đã nói với cậu ấy lời yêu bị mắc kẹt suốt mười năm dài. Hắn muốn cùng cậu ấy đi ngắm trăng, ở bên cậu ấy đến mãi mãi, trong một thế giới hạnh phúc chỉ có hai người.

Nhưng trái với mong muốn của hắn, sau một thoáng ngạc nhiên, Huang Renjun không hề vui vẻ, dù chỉ một chút. Cậu rũ mắt, lẳng lặng đẩy hắn ra, giọng rất yếu ớt.

"Jeno, trở về đi, nơi này rất tối, không hề có mặt trăng."

"Tớ đã tới tận đây, cậu không thể bỏ rơi tớ như vậy được." – Hắn sợ Huang Renjun vẫn chưa thể tha thứ cho tội lỗi của mình, bắt đầu hoảng hốt vô cùng, vội vã nắm chặt tay cậu, gần như muốn quỳ sụp xuống cầu xin – "Cậu không yêu tớ nữa sao, Renjun, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà, cậu không tha thứ cho tớ cũng được, nhưng xin cậu đừng bỏ tớ..."

Jeno, tớ chưa bao giờ hết yêu cậu, Huang Renjun mím môi, rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng mà cậu về đi thôi, một mình tớ ở nơi này là đủ rồi.

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ