4.

3.4K 349 36
                                    

4.

Huang Renjun vốn dĩ đã quyết định không tới đám cưới của Lee Jeno, một phần vì cậu chưa tìm được cách công khai sự xuất hiện của mình với những người kia, phần còn lại là vì cậu không đủ can đảm nhìn Lee Jeno cùng một cô gái khác thề nguyện yêu đương trọn đời trọn kiếp.

Vậy mà kết cục vẫn không nhịn được tâm tư trong lòng mình, sau khi Lee Haechan đi rồi, cậu lại một mình tìm đến nơi tổ chức lễ cưới, lén lút nép trong góc khuất, từ phía xa nhìn người kia nâng tay nàng công chúa xinh đẹp, tiến vào lâu đài tráng lệ của riêng mình.

Cậu kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rất sâu, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt, trong lòng thầm tự nhủ mình không nên buồn bã, dù sao cũng là ngày trọng đại trong đời Lee Jeno, ủ dột khóc lóc cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Tiếng vỗ tay vang dội hoà cùng tiếng nhạc rộn ràng, khung cảnh bên trong lễ đường vô cùng hài hoà viên mãn. Người ấy đứng trên bục cao, dưới ánh đèn lấp lánh, trước hàng trăm con mắt thế gian, dang tay ôm chặt người con gái của mình trong lồng ngực.

Huang Renjun ngước mắt lên trời cao, ánh đèn phía xa quá mức chói mắt, nhìn lâu hơn nữa có lẽ đôi con ngươi của cậu sẽ bị thiêu cháy thành tro.

Giáng sinh năm nay quá lạnh.

Một cái đan tay mười ngón, một vòng ôm dịu dàng, một nụ hôn ấm áp trong sự chứng kiến của những người thân yêu, hay chỉ đơn thuần là một câu yêu đương công khai, tất cả những điều đơn giản đó, những điều người ấy dành cho nàng công chúa của riêng mình, là thứ Huang Renjun đợi cả đời cũng chẳng được.

Đồng hồ treo trên cao vẫn tích tắc điểm từng giây, Huang Renjun đứng từ xa, trơ mắt nhìn người ấy trao cho đối phương tín vật tinh xảo. Hai bàn tay nắm chặt không một kẽ hở, hai chiếc nhẫn kề chặt bên nhau, quấn quýt không rời. Jeno của tớ, Jeno của tớ, Huang Renjun thì thầm tên người ấy trong cổ họng, thanh âm khản đặc không quá rõ ràng.

Tớ đã nghĩ mình có thể thoải mái chúc cậu hạnh phúc, nhưng đối diện rồi mới thấy quá khó khăn. Là tớ nhỏ nhen ích kỉ, không đủ sức nói lời tốt đẹp hoa mỹ, chỉ có thể cầu chúc cậu sau này sống thật bình an.

Nhưng mà, Jeno ơi, có lúc nào cậu từng thoáng qua đau lòng, dù chỉ một chút thôi, cho mối tình của chúng mình khi trước?

Lần này tái sinh, khí lực của Huang Renjun giảm đi nhiều, đứng nhìn một lúc đã thấy hơi thở của mình khó nhọc. Cậu dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mu bàn tay gầy guộc, ngón áp út trống không, gân xanh nổi từng đường rõ ràng. Rất khó coi, Huang Renjun rũ mắt cười khổ, so với bàn tay mềm mại tinh tế của người xứng đáng được đeo nhẫn kia, đúng là một trời một vực.

Tiếng ly thuỷ tinh bắt đầu vang dội truyền tới, Huang Renjun cố đưa mắt nhìn theo từng hành động của người kia, khi anh cười đến không thấy mặt trời, khi anh ngửa cổ uống sạch ly rượu vang đỏ, lúc anh nghiêng đầu nhìn cô ấy đang cười ngại ngùng, hai mái tóc rất tự nhiên đan cài vào nhau, như thể sinh ra đã vậy. Cậu tự nhủ mình nên về sớm, nán lại đây thêm cũng chẳng để làm gì, chỉ mất công khiến lòng mình ôm thêm một nỗi u sầu buồn bã. Vậy mà chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu vẫn chẳng thể nào rời được bóng hình quen thuộc của Lee Jeno, nhất cử nhất động của hắn đều được cậu chép sâu vào trí nhớ.

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ