7.
Huang Renjun có mơ cũng không thể ngờ tới, Park Jisung sẽ trực tiếp tỏ tình với mình ngay khi cậu vừa loáng thoáng nhận ra tâm tư đối phương, bằng ba chữ "Em yêu anh", không vòng vo, đánh thẳng vào vấn đề.
Lời tỏ tình của nó khiến Huang Renjun sợ đến ngây người, cậu không dám hít thở mạnh, cũng chẳng có sức động đậy một đốt ngón tay. Tất cả những gì Huang Renjun làm lúc này là ngồi đờ trên ghế, lúng túng cụp mắt, đặt ánh nhìn vô định khung cảnh mơ hồ, hai bàn tay giấu dưới bàn vì căng thẳng mà rịn mồ hôi.
"Em không nói dối, đến tận bây giờ, em vẫn rất yêu anh."
Giọng Park Jisung đều đều vang lên, nhẹ nhàng chọc thủng sự im lặng khó chịu, cuối cùng lại vô tình mở ra một bầu không khí gượng gạo khủng khiếp hơn. Thoáng thấy đối phương dè dặt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nó ngập tràn hoang mang lo sợ, nó bỗng dưng thấy bản thân mình chẳng khác nào một thằng ngốc đáng thương. Hơn ai hết, nó rất rõ ràng một điều tình cảm Huang Renjun dành cho Lee Jeno cực kì sâu đậm. Vì ngày hôm đó, chính mắt nó thấy người ấy một mình đến lễ đường, dáng vẻ cô độc bi thương không tả nổi.
Nhưng nó không hối hận vì đã nói ra. Lời yêu bị chôn chặt trong đáy tim suốt mười mấy năm của nó, thứ tưởng chừng cả đời cũng chẳng được đường hoàng bộc bạch với đối phương, cuối cùng cũng được nó kiên định lôi ra ngoài ánh sáng.
Dù hơi đau đớn một chút, nhưng đáng mà.
"Jisung này..." - Huang Renjun thì thầm rất khẽ, từng câu chữ đều dùng hết can đảm để thốt ra - "Em chỉ đang ngộ nhận thôi, anh đã đi lâu quá, nên tình cảm em dành cho anh lúc này là nhớ mong một người cũ, không phải tình yêu. Thằng nhóc ngốc nghếch, em trai ngoan của anh..."
"Con mẹ nó, em còn lâu mới muốn làm em trai ngoan của anh!" - Park Jisung đột nhiên gào lên, tưởng như tất cả bình tĩnh ban nãy treo trên mặt nó chỉ là một vỏ bọc giả dối - "Huang Renjun, tại sao đến bây giờ anh còn chưa hiểu?"
Nó chưa bao giờ có suy nghĩ muốn trở thành một đứa em ngoan ngoãn được Huang Renjun bảo bọc, một lần cũng chưa. Đó là lí giải cho nỗi ghen tị Park Jisung dành cho Lee Jeno, nó cũng muốn giành được cơ hội yêu thương người ấy, ôm người ấy, hôn lên môi người ấy thật nồng nàn, bảo vệ người ấy suốt đời suốt kiếp. Với tư cách một người yêu chân chính.
Ngày đó Huang Renjun đi, Park Jisung không dưới hai lần xuất hiện ý nghĩ muốn rạch tay theo cậu. Rõ ràng nó luôn trách cứ Lee Jeno, nhưng nó hiểu cảm giác tồi tệ hắn phải trải qua lúc ấy, hiểu rất rõ, khi người trong lòng một ngày đột ngột rời xa, chẳng ai đủ bình tĩnh để giữ lòng mình không tan nát.
"Anh biết từ lúc nào không?" - Âm lượng của nó không còn nhỏ nhẹ như trước. Nó nhếch miệng tự giễu, ném ánh mắt lên trần nhà trắng tinh, trong đầu chậm rãi hồi tưởng về một ngày mặt trời mọc trong quá khứ - "Ha, đến em còn không biết mà. Từ khi nào nhỉ, có thể là từ lúc thấy anh mở cửa phòng tập bước vào, có thể từ khoảng thời gian mỗi ngày anh đều kiên trì dạy em tập hát, hoặc từ hôm một mình anh chăm em sốt ba chín độ ở ký túc xá. Em chẳng biết đâu, nói chung từ khi nhận ra tình cảm đối với anh khác với những người còn lại, em đã xác định mình xong đời rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand years
FanfictionPairing: Noren [NCT DREAM Jeno X Renjun] / Sungren [NCT DREAM Jisung X Renjun] Genres: Angst, Sad