8.

7K 406 116
                                    

8.

Park Jisung nằm trằn trọc đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Nó đã thức trắng hai ngày, từng thớ cơ trong người uể oải rã rời, nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo.

Sự bình tĩnh của Huang Renjun mấy ngày hôm nay làm nó trăn trở rất nhiều. Anh vẫn sinh hoạt như bình thường, mỗi sáng đều tiễn nó đi làm, sau đó chuẩn bị đồ ăn hai bữa, thi thoảng gọi điện tâm sự cùng Lee Haechan, buổi tối ngủ cùng giường với nó, không một lần hay nhắc lại vấn đề chuyển ra ngoài hay đề cập đến chuyện về Lee Jeno nó lỡ nói ra hôm trước. Park Jisung biết người ấy đối với chuyện tình cảm của mình có bao nhiêu rộng lượng và vị tha, và chính thái độ ẩn nhẫn hết mực đó chính là điều khiến nó đau lòng không dứt.

Tại sao người ấy lại dịu dàng đến thế? Rõ ràng trái tim làm bằng máu bằng thịt, nhưng ngay cả khi bị hành hạ đến thoi thóp, người ấy cũng chỉ bình thản nói không sao.

Huang Renjun, em phải làm gì với anh bây giờ.

Gương mặt người ấy gần trong gang tấc, rèm mi thưa thớt rung động theo từng nhịp thở đều đều, cánh môi nhạt màu như một bông hoa hồng bị phơi trong sương gió. Người ấy đang tồn tại trước mặt nó đây, nó duỗi ngón tay muốn chạm vào da thịt ấm áp mềm mại, nhưng được nửa đường lại thôi.

Nó nghĩ mình không xứng.

"Jisung, em không ngủ được sao?"

Giọng Huang Renjun khe khẽ vang lên, đủ để nó giật mình rụt tay lại. Căn phòng lúc này rất tối, chỉ có ánh trăng êm đềm tràn qua cửa kính là nguồn sáng duy nhất, nó nương theo ánh trăng, nhìn thấy đôi mắt trong veo của người ấy chậm rãi mở ra, lấp lánh đến chói mắt.

Ba giờ rồi, nó vẫn thức, và cậu vẫn chưa ngủ.

"Em nghĩ anh ngủ rồi cơ."

"Anh chưa." - Huang Renjun cong cong đôi mắt - "Có muốn tâm sự không?"

Được, nó gật đầu, định với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, nhưng lại bị cái chạm tay của đối phương ngăn lại.

"Không cần, như vậy đủ sáng rồi."

Park Jisung cảm tưởng như mình đã trở về một ngày nào đó trong những tháng ngày đã rất xa xôi, khi đó nếu nó nói mình mất ngủ, sẽ có một dáng người nho nhỏ chạy tới bên cạnh nó, cùng nó tâm sự cả một đêm dài.

Quay đi quay lại, em lại may mắn được ở cạnh anh. Em không biết nên cảm tạ trời cao bao nhiêu lần mới đủ.

"Jisung, kể chuyện đi, mấy năm nay anh không ở đây, mọi người sống thế nào."

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn nó, sườn mặt gầy gầy thấp thoáng trong bóng đêm, đôi con ngươi dịu êm thăm thẳm đong trọn cả dải ngân hà.

Nó nắm chặt góc chăn, chầm chậm liệt kê từng người một.

"Anh Mark làm producer độc quyền của công ty, anh ấy thành công lắm, tiền bản quyền đủ để sống an nhàn đến già. Nhưng mãi vẫn chưa có người yêu, sắp thành ông già ế không ai thèm tới nơi rồi mà vẫn muốn giữ giá, một mực cống hiến cho âm nhạc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ