3.

3.3K 322 26
                                    

3.

Đám cưới của Lee Jeno diễn ra một tuần sau đó, vừa vặn vào đúng đêm giáng sinh, một đám cưới trong mơ, có hoa, có nhạc, có trăm người chúc phúc, có đôi lứa xứng đôi.

Khi Lee Jeno nắm tay một cô gái xa lạ bước vào lễ đường, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lee Haechan đột nhiên cảm thấy cuộc sống chính là một vở bi hài kịch khổng lồ.

Bài hát nào đó về tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng cất từng nốt trong veo, rơi vào màng nhĩ Lee Haechan lại trở thành thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời. Anh cúi đầu nhìn li rượu vang đỏ trong tay, miệng lẩm nhẩm một câu hát tiếng Trung khi xưa Huang Renjun vẫn luôn vô thức ngân nga mỗi khi rảnh rỗi.

"Một người say trong yến tiệc tân hôn
Kẻ lại trầm thân dưới dòng sông lạnh."

Lee Haechan rất muốn ngửa cổ cười lớn, cảnh tượng trước mặt lúc này đối với anh chẳng khác nào câu chuyện cổ tích hoàn mỹ anh vẫn luôn được gieo vào đầu ngày bé. Chàng hoàng tử tuấn mỹ cùng nàng công chúa xinh đẹp kết hôn trong sự tán dương của cả thế gian, và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Còn cuộc sống về sau của những nhân vật phụ mờ nhạt, sẽ chẳng có ai biết được. Vĩnh viễn, dù có vui vẻ hay khổ đau, cũng là chuyện chẳng đáng đề cập tới.

Ánh đèn trong hội trường sáng đến chói mắt, tiếng vỗ tay càng lúc càng mãnh liệt. Lee Haechan lặng lẽ đưa tay che đi đôi con ngươi nóng bừng của mình. Anh rất muốn cười, nhưng không cười nổi, khóe miệng dù có nhếch lên cũng chỉ khiến biểu cảm khuôn mặt thêm méo mó gượng gạo. Lee Haechan rũ mắt không dám nhìn đến hai nhân vật chính đang trao lời tuyên thệ dưới ánh sáng rực rỡ phía xa. Bức tranh hạnh phúc anh từng mong mỏi này, hôm nay bỗng dưng trở nên quá mức đáng sợ.

"Con đồng ý."

Lee Jeno thấp giọng trả lời câu hỏi của cha xứ, sau đó thận trọng nâng bàn tay tinh tế của người con gái đối diện, luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay áp út thon dài. Nụ cười của hắn vẫn đẹp như vậy, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, dịu dàng và ấm áp trong mắt đủ để khiến tim người đối diện phải tan thành nước. Khoảnh khắc chàng hoàng tử đặt lên môi nàng công chúa của riêng mình một nụ hôn, Lee Haechan đưa tay gạt vội một giọt nước mắt bên khóe mi, chẳng rõ mình đang khóc vì vui vẻ hay bi ai.

Lee Jeno kết hôn rồi, cậu ấy cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình.

Tiếng thủy tinh va vào nhau lanh lảnh, một bàn sáu người, dư ra một chiếc ghế trống không, một ly rượu rỗng tuếch lạnh lẽo.

"Cạn ly."

Lee Haechan dốc thẳng ly rượu vào miệng, hương vị chan chát nơi cuống lưỡi không hề dễ chịu chút nào, cảm giác như vừa cố nuốt vào bụng một cục uất ức nhưng lại bị mắc kẹt ở cổ họng, đắng ngắt, đầy ứ, nghẹn ngào.

Đám anh em xung quanh vẫn đang mải mê tiếp rượu nhân vật chính, Lee Mark thậm chí còn say đến ngả nghiêng, buộc Zhong Chenle phải giữ chặt vai mới không đổ cả người về phía trước. Chỉ duy nhất Lee Haechan chẳng thể nào nhìn thẳng vào cặp đôi tình nồng ý đậm trước mặt, anh không dám đối diện ánh mắt lấp lánh niềm vui của người bạn đã ở bên nhau hai mươi mấy năm trời, là do anh không đủ can đảm chứng kiến cảnh tượng cậu ấy nắm tay một cô gái trước mặt mình, hoặc cũng có thể do anh sợ thái độ tiêu cực của bản thân sẽ bị Lee Jeno phát hiện ra.

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ