Mọi người ai nấy cũng hoàn thành phần chiến đấu của mình, liền kết đội rời khỏi đấu hồn tràng, trở về học viện Sử Lai Khắc. Chỉ là, không có Ngọc Sơ Huy trong đội ngũ mà thôi.
“Ca thật là! Ta nói với huynh đừng nặng tay với cậu ta thế! Nhìn xem huynh làm gì rồi này!” Tiểu Vũ bĩu môi khoanh tay đi cạnh thiếu niên, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.
“Nếu ta làm thế thì đó là không tôn trọng cậu ấy—Được rồi, nghe muội hết!” Đường Tam bị muội muội trừng mắt, liền sửa miệng đáp lại.
“Phụt—Sao ngươi chả có tí uy nghiêm của ca ca thế vậy, Tiểu Tam?” Đái Mộc Bạch thấy thế cười một tiếng, chợt gầm lên với Mã Hồng Tuấn mặt buồn thiu đứng cạnh.
“Ngươi xáp lại gần ta làm quái gì vậy mập!”
“Đái lão đại, huynh có muốn đi ăn với ta không?”
“Không không! Ngươi tự mình đi đi! Ăn với ngươi riết túi tiền của ta xẹp tới nơi rồi!” Đái Mộc Bạch từ chối thẳng thừng, trong lòng thầm nói.
Đi tên mập nhà ngươi! Ta còn muốn dành tiền cưới Trúc Thanh nữa!
Hắn không ngu đến mức thốt câu này ra khỏi miệng, đến lúc bị Trúc Thanh cho vài bạt tay thì có khóc cũng chẳng cứu vãn được.
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn nhún nhún vai, liền rẽ về phía khu ăn đêm nổi tiếng nhất Tác Thác thành. Những người còn lại thấy bộ dạng thèm nhỏ dãi của cậu mập, cười cười một lát rồi tiếp tục tăng tốc, trở về học viện thân thuộc.
Chỉ là, trên đường về, mọi người xảy ra xô xát nhỏ, chủ yếu là Ninh Vinh Vinh tìm tra. Có điều, không ai quan tâm đến cô nàng, lần lượt trở về chỗ ở của mình, ngay cả Áo Tư Tạp cũng thế.
Mình thật sự, sai rồi ư?
Ninh Vinh Vinh ngồi gục trên đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thẫn thờ suy nghĩ về thái độ của mọi người. Không ngờ đến, tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Li tông cũng có ngày bị chúng bạn xa lánh thế này.
Ngọc Sơ Huy vừa vặn bắt gặp khung cảnh này, chỉ thở dài một hơi. Cậu lấy một chiếc áo choàng từ trong hồn đạo khí, đắp lên đôi vai nhỏ gầy của cô gái nhỏ. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên trước hành động của cậu, môi khẽ nhấp, cuối cùng hỏi một câu không rõ.
“Ta sai rồi sao?”
Ngọc Sơ Huy rũ mắt, im lặng một lúc rồi đáp lại, nâng cô gái đứng dậy.
“Đến lúc học cách nghĩ cho mọi người và tông môn thôi.”
Một câu đơn giản, lại dễ dàng phá vỡ tâm trí kiên cường của Ninh Vinh Vinh. Cô gái khóc nấc lên, tay giữ chặt áo choàng trên vai, lảo đảo chạy vào trong học viện, khuất bóng trong đêm tối yên tĩnh.
Ngọc Sơ Huy im lặng, từ từ rời khỏi chỗ này.
Dù sao hai tông môn cũng trong quan hệ hợp tác, cậu cũng không nên làm tuyệt tình quá. Không nên để sư phụ và Ninh tông chủ khó xử trong việc này.
Thiếu niên bước đi trong tối, đi được một khoảng cách xa học viện, dừng lại ở mảnh đất trống sáng mờ. Trăng đêm nay thật tròn, cũng thật sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng
FanfictionĐến Sử Lai Khắc, mới có được Ngọc Sơ Huy của hiện tại, mới hiểu rõ thế nào là hai chữ đồng bạn. Sử Lai Khắc Bát Quái, vang danh thiên hạ. -- CP: Ngọc Sơ Huy x ? Ngày đăng: 16.9.2020 Ngày hoàn thành: ?