21, Trừng phạt

283 40 0
                                    

Cả đám lủi thủi đi theo Đại Sư đến cổng học viện Sử Lai Khắc tiếp nhận trừng phạt. Nhìn mấy cái giỏ tre đựng đá phân riêng cho mỗi người, Ngọc Sơ Huy lén nhìn khuôn mặt vô cảm của Đại Sư, thầm nghĩ.

Xem ra, dù họ được khen hay mắng gì, vác đá phạt chạy mấy vòng là không thể tránh khỏi rồi.

Cậu nhìn giỏ tre đựng 15 kí đá giống hệt như Đường Tam và Đái Mộc Bạch, lại xem vòng tay hồn đạo khí trên người, thở dài một hơi.

Xong đợt này về chắc mấy ngày sau khỏi rời giường được.

Mọi người lục tục xách giỏ treo đeo sau lưng, từng người từng người nối đuôi nhau bước ngoài cổng học viện. Ngay cả Ninh Vinh Vinh tính tình ương ngạnh cũng yên lặng chịu phạt, không hề hó hé một câu nào.

Đại Sư chắp tay sau lưng nhìn bóng dáng bọn nhỏ dần dần biến mất dưới cái nắng sớm, ánh mắt hiện lên cảm xúc không rõ. Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đi tới đằng sau Đại Sư. Viện trưởng nhìn mấy đứa học trò rời khỏi, hắn quay đầu xem huynh đệ tốt nhà mình, cau mày hỏi.

"Không dùng hồn lực và phải vác đá đi qua con đường ma quỷ... Ngươi không sợ tụi nhỏ chết giữa đường sao? Hơn nữa, ngay cả cháu trai mà ngươi cũng không nương tay. Tiểu Cương, ngươi cũng tàn nhẫn hơn ta nhiều đấy."

Đại Sư bình thản đáp lại: "Nếm mật nằm gai thì mới nên người. Ta đã tính toán kỹ lưỡng tình trạng thể chất của bọn chúng rồi."

Phất Lan Đức xua xua tay tỏ ý đã rõ. Ông bạn già này, tính tình cố chấp vô cùng, hắn khuyên cũng vô dụng. Trước khi rời khỏi, Phất Lan Đức quay đầu nói với Đại Sư: "Ngươi cứ quyết định đi, đừng vắt cạn ngân khố của học viện là được rồi. Những chuyện khác ta không quan tâm."

"Chuyện tiền nong để ta lo được." Ngọc Tiểu Cương trả lời.

Từ thôn trang học viện Sử Lai Khắc đến Tác Thác thành có hai con đường. Con đường họ thường đi dài khoảng 10 công lý (km), kéo dài thẳng tới cửa thành. Đường còn lại, người ta thường gọi nó là đường ma quỷ với độ dài 40 công lý, dài gấp bốn lần con đường kia.

Đường ma quỷ là con đường bỏ hoang nằm ở vùng đồi núi vắng vẻ. Địa hình phức tạp khó xác định phương hướng, đường đi gập ghềnh hiểm trở, người thường muốn vượt qua nó cũng phải mất tận một ngày một đêm. Hình phạt mà Đại Sư giao cho bọn họ, chính là vượt qua con đường này và đến Tác Thác thành trước khi trời tối với điều kiện không được dùng hồn lực.

Ngọc Sơ Huy có lẽ cắn răng cố nhịn qua được, nhưng những người khác thì cậu không chắc chắn.

Hiện tại đã qua chín giờ sáng, cách điểm xuất phát khoảng 6 công lý, nghĩa là bọn họ chạy chưa được một phần ba con đường.

"Mộc Bạch, Tiểu Huy, chúng ta chờ mọi người đã."

Hai người chạy song song dừng lại vì câu nói của Đường Tam. Đái Mộc Bạch gật đầu đáp lại, Ngọc Sơ Huy vẻ mặt bình thản nhìn mấy người còn lại lục tục chạy đến. Thoạt nhìn cậu không hề mất tí sức lực hay gặp trở ngại gì cả, nếu không có mồ hôi lấm tấm rơi trên trán cậu ta cho biết thiếu niên cũng đang rất mệt.

[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ