Đường Tam thành công rồi. Cậu ta vượt qua được sự dằn vặt và cơn đau đớn tột độ từ chấp niệm của Nhân Diện Ma Chu, thành công hấp thu hồn hoàn của con hồn thú có tu vi hơn hai ngàn năm kia.
Thu hồi lĩnh vực của mình, Ngọc Sơ Huy cong cong khóe môi, nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt. Tiểu Vũ khóc nức nở ôm lấy Đường Tam, thiếu niên ngẩn người một lát liền đáp lại cái ôm của cô gái nhỏ, mọi người xung quanh mỉm cười chúc mừng. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn còn dư thừa tinh lực, hai người họ liên tục trêu chọc Tiểu Vũ khiến mặt mày cô nàng đỏ bừng, mãi đến khi thấy cái lườm đầy nguy hiểm của Tiểu Vũ mới thôi.
Ngọc Sơ Huy thở dài một hơi, trái tim treo trên đỉnh đầu một ngày qua mới chịu hạ xuống. Bất chợt, người thiếu niên phun ra ngụm máu đen, hương vị tanh nồng của máu tức khắc kích thích giác quan mẫn cảm của mình. Tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ, cơ thể chết lặng vì suy yếu và cạn kiệt hồn lực của cậu qua mấy ngày nay bỗng dưng đánh úp lại. Không hề báo trước một tiếng, Ngọc Sơ Huy ngã xuống mặt đất ẩm ướt, hai mắt khép lại, bên tai cậu là giọng nói nôn nóng của Triệu Vô Cực và đồng bọn.
"Tiểu Huy—"
"Ngọc tiểu tử! Tiểu Áo, mau đưa mấy miếng đậu phụ ngay—"
Mệt thật. . .
Cả thế giới biến thành một mảng đen huyền.
Đường Tam đứng gần Ngọc Sơ Huy nhất, nhanh chân đỡ lấy thiếu niên, đồng thời đưa tay bắt mạch đối phương. Cậu vừa chạm vào người Ngọc Sơ Huy, hai mắt trợn to, không thể tin nhìn thiếu niên hôn mê trong lòng.
Cơ thể cậu ta lạnh ngắt, không khác tảng băng là bao.
Đường Tam nhanh chóng nói với Triệu Vô Cực: "Thầy Triệu, thầy mau đưa Tiểu Huy về trước! Không để để cậu ấy ở chỗ này lâu hơn nữa!!"
Triệu Vô Cực tiếp nhận thiếu niên tóc lam nhạt, tay chạm phải cơ thể lạnh như băng của Ngọc Sơ Huy, tức thời hiểu rõ vì sao Đường Tam nói thế.
"Chính là—"
Sao hắn nỡ lòng bỏ lại mấy đứa nhỏ ở chỗ này được?
Ninh Vinh Vinh nhận ra được nỗi lo của thầy giáo, vội vàng tiếp lời: "Thầy Triệu cứ yên tâm! Trong vòng năm phút, viện quân của Thất Bảo Lưu Li tông sẽ đến đây, chúng ta dư sức trụ được năm phút này!"
Nói xong, cô nhìn mọi người quanh đây, ánh mắt đầy sự kiên định. Mấy người gật gật đầu, qua lần tai nạn này, bọn họ đã coi Ninh Vinh là đồng bạn của họ, họ tin tưởng cô nàng sẽ không lấy mạng sống mọi người ra làm trò đùa.
"Mấy đứa cẩn thận! Đứa nào dám để mình bị thương thì về trường chết với ta!" Triệu Vô Cực hung tợn cảnh cáo đám nhóc con, liền quanh lưng đưa Ngọc Sơ Huy ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm với tốc độ nhanh nhất của mình.
Tiểu Vũ nhìn bóng dáng hai người biến mất, nàng mím môi, ủ rũ dựa vào Đường Tam thì thầm.
"Hi vọng Tiểu Huy không sao. . ."
Đường Tam không đáp, cậu hiện tại đang nghĩ về vấn đề võ hồn của Ngọc Sơ Huy. Muốn chữa khỏi bệnh tình của cậu ta, chỉ có thứ đó thôi. Nhưng Đấu La đại lục rộng lớn thế này, biết đâu mà tìm? Hơn nữa, cậu cũng không xác định được liệu thứ đó có xuất hiện trên đại lục này hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng
FanfictionĐến Sử Lai Khắc, mới có được Ngọc Sơ Huy của hiện tại, mới hiểu rõ thế nào là hai chữ đồng bạn. Sử Lai Khắc Bát Quái, vang danh thiên hạ. -- CP: Ngọc Sơ Huy x ? Ngày đăng: 16.9.2020 Ngày hoàn thành: ?