14, Người quen

412 45 0
                                    

Không để mọi người chờ lâu lắm, Ngọc Sơ Huy đã tỉnh lại.

. . . . .

Trong căn phòng nhỏ chỉ bày trí vài món gia dụng đơn giản, một người thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào, vài tia nắng nho nhỏ chiếu lên mặt thiếu niên, thoáng chốc trông người nọ thật yếu ớt mong manh làm sao.

Bất chợt, bàn tay buông thõng trên giường cử động một chút, khóe mắt run rẩy rất nhỏ, cho biết người thiếu niên đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

Đường Tam vừa vặn bước vào phòng, với nhãn lực của Tử Cực Ma Đồng, cậu đương nhiên thấy được hành động nhỏ bé kia.

Thiếu niên vội vàng đặt đồ lên bàn gỗ, đứng cạnh giường, chờ đợi người trên giường tỉnh lại.

Ngọc Sơ Huy cảm giác bản thân trải qua một giấc mơ thật dài, cũng thật đẹp. Nơi đó có cậu, có sư phụ ít khi nói cười nhưng hành động lại dịu dàng vô cùng, có một thiếu niên tóc đen sẫm cậu từng ngưỡng mộ mỉm cười tiêu sái đứng ngược trong nắng.

Tiểu Huy, lại đây nào.

Thiếu niên giương hai tay, thanh âm trầm lắng ôn nhu nói với cậu.

Có điều, chỉ là giấc mộng thôi.

Ngọc Sơ Huy từ từ mở mắt, tầm nhìn từ mờ tối chuyển sang rõ ràng hơn. Đập vào mắt cậu là trần nhà gỗ vừa quen vừa lạ, và khuôn mặt vui mừng của Đường Tam.

“Ngươi tỉnh rồi.”

“Ừ. . .”

Cậu đáp, giọng nói khô khốc khàn khàn vang lên. Thiếu niên chậm chạp chống tay ngồi dậy, từ chối sự giúp đỡ của Đường Tam. Sau đó, một tay khẽ xoa ấn đường, mái tóc lam nhạt che khuất đi nửa gương mặt khiến Đường Tam nhìn không rõ biểu cảm lúc này của cậu.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Ngọc Sơ Huy hỏi.

Đường Tam săn sóc đưa cho thiếu niên ly nước tiện thể đáp lại câu hỏi.

“Chỉ mới ba ngày thôi. Đại Sư nói chờ ngươi tỉnh lại liền tiến hành huấn luyện cho mọi người. Để ta gọi ngài ấy đến xem ngươi.”

Ngọc Sơ Huy không chối từ, nhận lấy nó và uống một ngụm. Nước tràn vào cổ họng, nhất thời khiến yết hầu khô khốc trở nên dễ chịu hơn, giọng nói cũng không còn khàn khàn quái dị như lúc đầu nữa.

Cậu nhìn Đường Tam rời khỏi phòng gọi người tên “Đại Sư” kia, nhắm mắt lại, cảm nhận hồn lực trong cơ thể, đồng thời kiểm tra thương thế của bản thân.

Quả nhiên như cậu nghĩ, trong người cậu giờ nát bét cả rồi. Cưỡng ép sử dụng lĩnh vực, cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.

Thiếu niên giơ tay che đi nửa khuôn mặt, môi mím lại, thân hình run rẩy. Chẳng qua, trong chớp mắt, Ngọc Sơ Huy thu phục tốt tâm trạng tồi tệ của mình, treo lên biểu cảm lãnh đạm như mọi hôm.

Không một ai biết rằng, người thiếu niên này cũng như bao kẻ khác, có nỗi khổ của bản thân.

Ngọc Tiểu Cương bước vào phòng, thấy khuôn mặt bình thản của Ngọc Sơ Huy, mày chợt nhíu lại rồi nhanh chóng hạ xuống. Đến khi hắn thấy cặp dị đồng kỳ lạ của thiếu niên, lập tức nhướng mày.

[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ