17, Thành quả

278 46 0
                                    

Ngày huấn luyện thứ mười.

Đái Mộc Bạch chỉ dùng vỏn vẹn mười ngày đã đập bể hơn trăm cái chậu nhào bột. Một trăm cái chậu, phỏng chừng viện trưởng muốn nhào ra liều mạng với cậu ta ngay tại chỗ lắm. Áo Tư Tạp vẫn không có tiến triển khá khẩm gì, cậu ta chưa khống chế hồn lực tốt, cũng không có khả năng phân tâm giỏi như Ninh Vinh.

Nếu nói người tiến bộ nhất, hẳn là Đường Tam và Chu Trúc Thanh.

Đường Tam điều khiển thuần thục Bát Chu Mâu, hiện tại đang bắt đầu xây nhà hàng nhỏ cho mấy thầy. Mấy ngày trước Chu Trúc Thanh dành thời gian quan sát cách Đường Tam luyện tập, từ đó lĩnh ngộ ra phương pháp cho riêng mình. Cô không còn sợ hãi việc xuống nước nữa, thậm chí khi mặc bộ cánh cụt nặng nề, cô nàng còn bơi giỏi hơn mọi lần.

Thảm nhất là Tiểu Vũ. Ngày nào cô cũng bị Đại Sư lôi đi học nấu ăn, một ngày cũng phải nấu hỏng ít nhất một hai lần. Có đôi khi cô còn không cẩn thận đốt nhà bếp vài ba lần, may mắn không lớn như hồi Mã Hồng Tuấn làm.

Có điều, Ngọc Sơ Huy không nghĩ Tiểu Vũ kiên trì đến thế. Cậu thấy được bàn tay Tiểu Vũ dán đầy băng cá nhân, nhất là mấy ngón tay nhỏ của nàng khi cả đám tụ tập ăn tối chung với nhau. Tiểu Vũ không than dù chỉ một chữ, trái lại còn hứng thú bừng bừng chui vào nhà bếp đâm đầu học tập với Đại Sư.

Đường Tam là người đau lòng Tiểu Vũ nhất. Hôm nào cũng thấy băng cá nhân dính đầy tay cô nàng, thậm chí có vài chỗ còn sưng lên, thế mà Tiểu Vũ còn cười tươi khoe ra thành quả của mình với cậu, không hề nói đến lúc thực hiện khó ra sao. Đường Tam cảm nhận được sự quan tâm và yêu quý của Tiểu Vũ dành cho mình, trong lòng ấm áp vô cùng. Hai đời làm người, cậu cuối cùng cũng tìm được người trân trọng bản thân nhất.

Bởi thế, dù món ăn của Tiểu Vũ làm có khó ăn ra sao đi nữa, Đường Tam vui vẻ nuốt xuống, còn an ủi cô nàng vài câu.

"Tam ca, Tiểu Vũ thích huynh nhất!"

Hai mắt Tiểu Vũ đỏ lên, cô nàng ôm lấy Đường Tam,đột nhiên tuôn ra một câu tha thiết vô cùng.

Đái Mộc Bạch vô ý bẻ gãy đôi đũa.

Áo Tư Tạp ôm ngực khóc thầm trong lòng.

Mã Hồng Tuấn bất lực trợn trắng mắt.

Ninh Vinh Vinh mỉm cười ưu nhã.

Chu Trúc Thanh bình tĩnh gặm cá.

Ngọc Sơ Huy mặt liệt xoay đầu tiếp tục ăn tối.

Cậu tính sai rồi. Kết quả chưa thấy đâu, cẩu lương ngược lại ăn càng nhiều. Hai người này bộ không chán à?

"Khụ khụ, ăn xong thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục." Ngọc Tiểu Cương ho khan một tiếng, để lại một câu liền rời đi. Hiển nhiên vị lão sư này cũng không chịu nổi màn rải cơm chó của đồ đệ nhà mình.

. . . . .

Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục phần huấn luyện của mình. Đái Mộc Bạch tìm Đường Tam hỏi phương pháp của cậu để rút kinh nghiệm cho hắn, Áo Tư Tạp nhờ Ninh Vinh Vinh hướng dẫn cách để bản thân học được phương thức phân tâm đúng cách.

[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ