Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Triệu Vô Cực dùng giọng nói cực lớn gọi mọi người rời giường, Áo Tư Tạp thường ngày ngủ nướng thành thói quen sao chịu nổi việc này, khuôn mặt tuấn mỹ còn mang quầng thâm mắt đen thui rõ ràng.
“Đái lão đại, giờ ta hiểu sao ngươi không muốn ngủ cùng mập rồi. . .” Áo Tư Tạp oán giận nhìn Mã Hồng Tuấn vui vẻ nhai đồ ăn sáng, than thở với Đái Mộc Bạch. Vị lão đại đồng tình nhìn hắn, vỗ vai an ủi tâm linh bé bỏng của mỗ Áo.
Áo Tư Tạp ngao ngán lắc đầu, chợt cậu ta nghĩ đến chuyện gì đấy, tức khắc thay đổi sắc mắt, thì thầm to nhỏ bên tai vị đại ca của đội.
“Đúng rồi! Tối qua ngươi thấy Tiểu Huy ngủ thế nào? Đừng nói với ta cậu ấy có dáng ngủ giống tên mập nhé?”
Đái Mộc Bạch giật giật khóe miệng, tà mâu liếc sang thiếu niên tóc lam bình thản ăn sáng, nhỏ giọng đáp.
“Làm ngươi thất vọng rồi. Cả đêm qua cậu ta ngồi tu luyện, còn không nhìn bọn ta một cái nữa!”
Áo Tư Tạp tiếc nuối than một tiếng, dùng ánh mắt tiện ơi là tiện của cậu ta xem Đái Mộc Bạch rồi nói.
“Lão đại, ta chợt phát hiện mị lực của ngươi giảm đáng kể. Mỹ nhân như Tiểu Huy chả buồn nhìn ngươi một chút—Ấy ấy, đừng đánh nữa!!”
Áo Tư Tạp hét toáng, vội tránh đi hổ trảo của Đái Mộc Bạch. Mỗ Đái giận tím mặt nhìn tên anh em nhà mình, chỉ hận không thể đánh cậu ta tơi bời một trận ngay tại chỗ.
Trúc Thanh mà nghe được thì ngươi liệu hồn đấy, tiện nhân Áo!
Ngọc Sơ Huy ngồi cách đó không xa đương nhiên không nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, cậu chỉ cảm thấy bọn họ thật dư năng lượng, mới sáng sớm thừa sức đòi đánh nhau rồi.
. . . . .
Tinh Đấu đại sâm lâm là một trong tam đại cư địa của hồn thú, đồng thời cũng là nơi mà hồn sư hy vọng đến nhất. Bởi vì mỗi lần đến chỗ này, bọn đều đã tiến giai, mong muốn tìm được hồn hoàn thích hợp cho mình. Tinh Đấu đại sâm lâm tồn tại trên Đấu La đại lục bao nhiêu năm, không ai rõ ràng cũng không ai nói chính xác được. Nhưng sau khi đi vào rừng rậm, cây cối rậm rạp cao to cho mọi người thấy được thời gian nó tồn tại xa xưa đến mức nào.
“Đừng nghịch nữa, mực của Ốc Sơn Mực khó tẩy lắm.” Đường Tam vừa dứt lời, hồn thú hình con ốc kia phun búng mực đen thui vào mặt Mã Hồng Tuấn. Cậu béo kêu la thảm thiết.
Đường Tam bất đắc dĩ xem Mã Hồng Tuấn, từ tốn nói tiếp: “Trong phạm vi một mét quanh Ốc Sơn Mực có loại hoa màu trắng, dùng dịch hoa rửa sạch mực là được.”
Cậu đánh giá khung cảnh xung quanh, chợt thấy Ninh Vinh Vinh ngắt một đóa hoa trắng muốt, hương hoa tỏa ngào ngạt.
“Nếu là ta, ta không hái nó đâu.” Chưa để Ninh Vinh Vinh hiểu câu nói của Đường Tam, thiếu niên túc tiếp giải thích: “Dịch của hoa Khắc Li Khắc Lai sẽ thu hút lượng lớn Minh Hoàng Phong, đám hồn thú đó thích nhất việc tấn công thẳng vào mặt con người ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng
FanfictionĐến Sử Lai Khắc, mới có được Ngọc Sơ Huy của hiện tại, mới hiểu rõ thế nào là hai chữ đồng bạn. Sử Lai Khắc Bát Quái, vang danh thiên hạ. -- CP: Ngọc Sơ Huy x ? Ngày đăng: 16.9.2020 Ngày hoàn thành: ?