Mình mẩy ê ẩm quá. . .
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngọc Sơ Huy.
Thiếu niên thẫn thờ ngồi trong chậu tắm, mùi thảo dược quanh quẩn nồng nặc trong phòng lớn. Chớp chớp mắt vài cái, thu lại thần hồn lơ lửng trên chín tầng mây về, Ngọc Sơ Huy dùng tay vớt chất lỏng màu nâu sẫm rải đầy thảo dược trong bồn tắm, đưa lên mũi ngửi ngửi một hồi.
Thiết Kinh Sâm, Hồng Sa Diệp, Ngọc Cơ Hoa... dùng toàn dược liệu thượng hạng chỉ để làm thuốc tắm, ra tay cũng hào phóng phết.
Có điều, đồ ăn dâng tới miệng thì thưởng thức thôi. Mấy chuyện tiền nong kia không liên quan đến cậu cho lắm.
Nghĩ như thế, Ngọc Sơ Huy khép hờ hai mắt, cảm thụ dòng nước ấm áp quanh người. Thời gian chầm chậm trôi qua, bỗng dưng một giọng nói tràn ngập nghi hoặc vang lên, đánh vỡ không khí tĩnh lặng.
"Đệch! Ai dẫn ta vào chỗ này thế!?"
Ngọc Sơ Huy mở mắt, cậu nhìn thoáng qua thanh niên tóc vàng mặt đầy thắc mắc ngồi trong chậu thuốc tắm kia. Đái Mộc Bạch hiển nhiên nhận ra tầm mắt của cậu, quay sang nhìn chằm chằm thiếu niên tựa người vào thành bồn tắm. Tà mâu của hắn lúc sáng lúc không, khuôn mặt anh tuấn bỗng dưng đáng khinh vô cùng, qua một hồi hắn chợt nghẹn ra một câu.
"Tiểu Huy, ngươi không ngại à?"
Vị đại ca nào đó bắt đầu con đường tìm chết hằng ngày.
Thiếu niên đen mặt, lạnh giọng đáp.
"Đều là con trai đàn ông với nhau, thứ ngươi có ta cũng có, mắc mớ gì ta phải ngại ngại ngùng ngùng?"
Đái Mộc Bạch trợn mắt, ngoáy lỗ tai một lát mới chấp nhận bản thân nghe không lầm. Tiểu Huy khi nào thích nói chuyện thế này?
Ngọc Sơ Huy thấy động tác của vị đại ca nào đấy, cậu nheo mắt, ngữ khí nguy hiểm nói với lão đại nhà mình.
"Ta không ngại cho ngươi nếm thử vị thuốc lần trước đâu, Đái đại ca."
Đái Mộc Bạch im thin thít, dĩ nhiên nhớ tới màn "thiến" cực ấn tượng của thiếu niên hồi trước, không dám há miệng nói một câu. Vì thế, không khí giữa hai người chợt trở nên xấu hổ, đương nhiên chỉ có Đái Mộc Bạch cảm thấy thế, còn Ngọc Sơ Huy thì không.
"Chậc chậc chậc, vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong nhà tắm hạng sang, lại có mỹ nhân ngắm đã con mắt. Đời này không uổng tí nào!"
Không cần đoán cũng biết ai nói ra mấy câu này, Ngọc Sơ Huy chuyển tầm nhìn sang cậu trai tóc bạc cười hề hề ngồi trong bồn tắm cách đó không xa. Hiện tại Áo Tư Tạp không có tí mệt mỏi hay chật vật nào lúc chịu phạt, trông cậu ta sáng láng hẳn ra, tinh thần tràn trề nên mới có tâm chọc ghẹo thiếu niên tóc lam nhạt đây.
Đái Mộc Bạch tặng cho mỗ họ Áo một ánh mắt tự cầu phúc, còn mình thì giả vờ không để ý, tiếp tục ngâm mình trong chậu nước thuốc.
"Tiểu Áo, ngươi nói gì thế?" Ngọc Sơ Huy bẻ khớp tay, từng tiếng "cách cách" vang vọng rõ rệt trong nhà tắm, giọng điệu ngập mùi thuốc súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục] Huy Hoàng
FanfictionĐến Sử Lai Khắc, mới có được Ngọc Sơ Huy của hiện tại, mới hiểu rõ thế nào là hai chữ đồng bạn. Sử Lai Khắc Bát Quái, vang danh thiên hạ. -- CP: Ngọc Sơ Huy x ? Ngày đăng: 16.9.2020 Ngày hoàn thành: ?