Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)

132 12 0
                                    

Lục Thanh Vận căn bản là không quan tâm đến khói thuốc súng giữa hai người phụ nữ, nhấc chân rời đi.

"Lục tiên sinh, lúc nào cũng hoan nghênh anh đến bao nuôi tôi a!"

Thời Sênh lãnh đạm hướng về phía Lục Thanh Vận hét một câu.

Bước chân của Lục Thanh Vận ngừng lại mất nửa giây, sau đó lại bước đi như thường, đi mấy bước thì biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Không còn Lục Thanh Vận ở đây, Đường Nghiên cũng không đoan trang nữa:

"Có phải là cô nhìn vào tiền của anh Thanh Vận hay không? Tôi nói cho cô biết, anh Thanh Vận tuyệt đối sẽ không nhìn đến cô đâu, gia thế đó của cô đến gót giày của anh Thanh Vận cũng không so được."

Không đợi Thời Sênh nói gì, Đường Nghiên hung hăng trừng mắt với cô một cái rồi quay đầu chạy đuổi theo Lục Thanh Vận.

Thời Sênh day day mi tâm, loại chuyện phải đeo bám để lấy hảo cảm của nhân vật phản diện thế này quả nhiên là phí lực mà không đạt được kết quả tốt.

Thời Sênh cảm thấy hôm nay cô không nên ra ngoài, cô từ nhà vệ sinh quay lại, vẫn chưa đến ghế lô đã thấy quanh ghế lô đó có không ít người, tiếng nói ầm ầm ĩ ĩ rất lớn.

Không dễ gì mới chen được vào, đập vào mắt đã là một mảng bừa bãi, đồ sứ vỡ tung toé, bắn khắp nơi trên mặt đất.

Hạ Mãn ngồi trên mặt đất, một tay che đầu, giữa các kẽ tay có dòng máu chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

"Tiểu Mãn, thật sự là xin lỗi, chị không cố ý đâu."

Hạ Huyên giơ tay muốn đỡ Hạ Mãn đứng lên, trên mặt đầy vẻ áy áy:

"Chị không nghĩ là em đứng không vững, Tiểu Mãn em bị chảy máu rồi, chị đưa em đến bệnh viện nhé, đều tại chị không tốt."

Hạ Mãn lạnh lùng giằng tay cô ta ra, thanh âm khan khàn u ám:

"Hạ Huyên, cô diễn đủ rồi thì cút đi."

"A, người này sao lại không biết tốt xấu như thế? Ban nãy tôi thấy cô ta luôn đẩy cô gái này, ai biết là chính mình lại không đứng vững, tự mình bị ngã, bây giờ còn trách người ta."

"Đó không phải là Hạ Huyên sao?"

"Hạ Huyên là ai?"

"Đến Hạ Huyên cô cũng không biết sao, nữ thần quốc dân đó!"

"Trời ơi, không nhìn ra lại là nữ thần quốc dân, nữ thần thật là dịu dàng. Cô gái kia là ai thế? Lại dám nói như thế với nữ thân, để cho nữ thần phải uỷ khuất rồi."

Người khắp bốn phía chỉ chỉ chỏ chỏ vào Hạ Mãn, đồng thời biểu thị sự tức giận, lại bởi vì nhìn thấy nữ thần mà kích động.

May mà những người đến đây ăn cơm đều là người có thân phận, không làm ra chuyện khác người nào.

"Tiểu Mãn, đều là do chị sai rồi, em đừng tức giận nữa có được không, chúng ta đi đến bệnh viện trước đi, để lại sẹo thì không hay đâu."

Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ