Cô chọn một cái hẻm nhỏ, nơi này có hai xác sống đang lượn lờ.
Đặt Bạch Hổ vào ba lô trên lưng, cô đứng ở trong ngõ hẻm, sử dụng dị năng của mình.
Cô không có việc gì liền dùng dị năng tập biến ra các bông hoa. Bây giờ, một lần cô chỉ có thể biến ra được ba bông hoa, khi bông hoa nhỏ màu đen nở rộ ở trên đầu ngón tay của cô, hai xác sống như ngửi được cái gì đó, xoay người nhìn về phía Thời Sênh.
Nhưng bây giờ, biểu hiện của chúng nó rất khác so với biểu hiện hưng phấn khi nhìn thấy con người, lúc này chúng có chút uể oải, lại có chút mê man.
Thời Sênh thử đi về phía trước mặt mấy bước, hai xác sống không có bất cứ một chút động tĩnh gì, vẫn duy trì nguyên dạng đứng ở nơi đó như trước.
Mãi cho đến lúc Thời Sênh tới gần chúng chỉ còn cách hai mét, chúng vẫn cứ không có bất cứ một chút động tĩnh gì.
Ta ngất, dị năng này thật kinh khủng nha!
"Ô ô!" Hai xác sống bỗng nhiên di chuyển, nhe nanh múa vuốt nhào về phía Thời Sênh.
Thời Sênh cả kinh, xoay người bỏ chạy.
Mẹ nó, dị năng đã bị dùng hết rồi!
...
Dư Lương cho rằng thiếu nữ kia sẽ không quay trở về nữa, ai ngờ không bao lâu sau, hắn liền thấy thiếu nữ đó từ góc đường chạy tới như một trận gió, giẫm lên chiếc xe dưới lầu, rất lưu loát leo lên sân thượng.
"Anh ở chỗ này làm cái gì?" Thấy Dư Lương, Thời Sênh liền nhíu mày.
"Tôi... Tôi gác đêm."
"Sân thượng là của tôi, đừng có mà tới gần chỗ này."
Thời kỳ mạt thế, đáng sợ nhất là gì?
Chính là lòng người.
Cô cũng không có tâm tình đi ứng phó với những người này, giết người ở mạt thế không coi là phạm pháp, nếu như những người này tiếp xúc quá gần với cô, không chừng lúc nào đó sẽ "báo đáp" cô luôn đấy.
Sau khi Dư Lương rời đi, Thời Sênh liền ôm mèo nằm thẳng lên trên ghế dựa, từ từ chờ dị năng khôi phục lại.
Dị năng này có thể làm cho xác sống uể oải, thậm chí còn lơ cô đi. Ở thời kỳ mạt thế, dị năng này mới là cái cần thiết để giết người cướp của.
Mấy người cứ thử suy nghĩ một chút, một đại quân có hơn mười vạn xác sống, vậy mà ngươi có thể tự do đi lại ở bên trong, tràng diện này vô cùng phong cách còn gì.
Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích động.
Chỉ là khoảng cách và phạm vi hoạt động sau này còn phải thử nghiệm thêm mới biết được.
Thời Sênh thở dài, dựa vào việc cô là nữ chính bị đoạt mất bàn tay vàng, nếu muốn vùng dậy thì cũng khó đây.
Hôm sau, đám người Dư Lương đang thảo luận xem nên đi hướng nào, còn Thời Sênh vẫn nằm trên cái ghế ở ngoài ban công như trước, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng làm cho Dư Tĩnh giận đến nghiến răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Nữ Phụ
RomanceNguyên danh: 快穿女配:反派BOSS有毒 - Khoái xuyên nữ phối: Phản phái BOSS hữu độc Tác giả: 墨泠 - Mặc Linh Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngọt Sủng, Nữ Phụ văn, Song Xử, Sảng văn, Nữ Cường, Hài Hước, HE. Độ dài: 2040 chương Trạng thái: Full Beta: Sa Văn án:...