"Bớt phí lời, mau giao người ra đây?!" Đề tài này không hay lắm, thế là có người đem đề tài vòng lại vấn đề chính.
"Người không phải ta bắt, nhưng... nếu các ngươi muốn biết là ai, ta có thể nói cho các ngươi đó." Thời Sênh kéo dài tiếng, cười tươi nói.
"Sao có thể không phải ngươi chứ..."
"Chính thế, ngoài ngươi ai còn có thể làm loại chuyện này?"
Những người này miệng thì nói vậy nhưng trên mặt đã có chút hồ nghi, việc này rốt cuộc là thế nào thật ra họ cũng không rõ, chỉ là nghe Long Quyết và chưởng môn Đồng Sơn Phái nói...
Trong lòng Diệp Thanh Thu trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Sênh. Thời Sênh đang nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt sao nhìn thế nào cũng thấy mỉa mai, mà đôi mắt đó... lại bình tĩnh như đầm nước chết.
Nữ nhân này, phải chết!
"Thương Thù, ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta sao?" Diệp Thanh Thu lên trước một bước, "Nàng ta đang kéo dài thời gian, mọi người đừng mắc lừa."
Được Diệp Thanh Thu nhắc nhở như vậy, chúng nhân như tỉnh khỏi mộng, bất luận việc này rốt cuộc thế nào, loại bỏ được người này chính là một việc đại công đức.
Nhưng nếu Phượng Từ trở về...
Cảnh đó họ không dám nghĩ.
"Ta giữ chân cô ta, các ngươi bố trận." Long Quyết bay người lên, tấn công về phía Thời Sênh.
Tu vi của Long Quyết cao hơn Thời Sênh, cứ coi như Thời Sênh có đầy mình trang bị đỉnh cấp cũng chẳng qua chỉ là bảo vệ bản thân không bị thương, muốn làm Long Quyết bị thương lại là điều không thể.
Mà Long Quyết cũng không dùng hết sức, y chỉ ép Thời Sênh vào trung tâm viện.
Thời Sênh nhìn ra ý đồ của y, đâu dám đi vào viện, khi cô sắp rời khỏi thì đột nhiên Diệp Thanh Thu lại xuất hiện ở sau lưng, một chưởng đánh ra.
Thời Sênh lảo đảo, Long Quyết nhân cơ hội đánh ra một đạo kình phong hất Thời Sênh ngã xuống đất.
Trong lúc rơi xuống, Thời Sênh cảm thấy như chạm phải cái gì, ánh sáng chói lòa, chụp lấy người cô vào bên trong, bóng người bên ngoài lay động.
Mẹ kiếp!
Quả nhiên vẫn là tu vi quá thấp rồi.
Thời Sênh cúi đầu nhìn hoa văn rõ ràng dưới thân, trận pháp lưu động từng vòng ánh sáng trắng khiến cô hơi khó chịu.
Cô cắn nát ngón tay, trong không khí vẽ một huyết phù, sắc mặt có chút trắng nhợt, nhưng trong con ngươi lại không có nửa điểm kinh hoàng, vẫn bình tĩnh như vậy.
Vẽ xong nét cuối cùng, ánh sáng đã biến mất, cô có thể nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cô rõ ràng.
"Đó là gì?" Chưởng môn Đồng Sơn Phái kinh ngạc nhìn huyết phù trôi trước mặt Thời Sênh.
Nữ tử đứng trong trận pháp, tà áo đen tung bay, giữa vô vàn sát khí, nàng lại yên tĩnh tới mức giống như đang ở một thế giới khác. Sự bình tĩnh trong mắt nàng rất thản nhiên, dường như trong mắt nàng, những thứ họ đang làm chẳng qua chỉ là một trò hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Nữ Phụ
RomanceNguyên danh: 快穿女配:反派BOSS有毒 - Khoái xuyên nữ phối: Phản phái BOSS hữu độc Tác giả: 墨泠 - Mặc Linh Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngọt Sủng, Nữ Phụ văn, Song Xử, Sảng văn, Nữ Cường, Hài Hước, HE. Độ dài: 2040 chương Trạng thái: Full Beta: Sa Văn án:...