Chương 62: Thế giới tu chân (11)

109 7 0
                                    


Nói tới Quy Thiên Kiếm, thứ đồ chơi này cũng có chút lai lịch.

Quy Thiên Kiếm không phải thần khí mà là một thanh tà kiếm vô cùng nổi tiếng, lực sát thương không kém những thần khí kia.

Dù nói là tà kiếm, nhưng người muốn có được nó cũng là nhiều vô số kể, khi đó đã quấy đảo tu chân giới một phen gió tanh mưa máu.

Vì náo loạn quá lớn, kinh động Tiên giới, bị Tiên giới phái người xuống phong ấn nó. Khi đó, người của Tiên giới muốn hủy diệt nó, nhưng loại kiếm này sao có thể tùy tiện bị hủy diệt chứ, vì không có cách nào mới đành phong ấn nó lại.

Không lâu trước đây đột nhiên truyền ra tin Quy Thiên Kiếm xuất thế, Thời Sênh khi đó đang ở ngay gần, vốn là muốn đi vây xem những người đó bị Quy Thiên Kiếm ngược đãi, ai ngờ cuối cùng cô lại lấy được Quy Thiên Kiếm.

Trong kịch bản, thanh kiếm này cũng sẽ xuất thế, hơn nữa người lấy được vẫn là kẻ tử thù của Diệp Thanh Thu, cho nên...

Tác giả rõ ràng vẫn là đang ép cô tự đi tìm chết.

Thật là mẹ kiếp!

...

Thi đấu tông môn sắp bắt đầu, người của tu chân giới ào ào tới Đồng Sơn Phái, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám tu chân giả ngự kiếm bay qua đỉnh đầu.

Trong nguyên gốc, trận thi đấu này là tổ chức ở Phiêu Miểu Tông, nhưng Phiêu Miểu Tông giờ thực lực giảm sút, không có tư cách tổ chức thi đấu tông môn nên mới sửa thành ở Đồng Sơn Phái.

Thời Sênh và Phượng Từ không nhanh không chậm cùng đi bộ tới Đồng Sơn Phái, đến tham gia thi đấu tông môn đều là các môn phái, rất ít khi gặp đội chỉ có hai người như họ.

Cho nên, thỉnh thoảng sẽ có thần thức hiếu kì từ trên trời quét xuống, đến lúc nhìn rõ người, kẻ tản ra thần thức đó suýt chút nữa rơi từ trên phi kiếm xuống.

Má ơi, bên dưới là yêu nữ Thương Thù và đại ma đầu giết người không chớp mắt đó! Sao họ lại ở đây? Là muốn đợi các đại tông môn tập trung lại rồi giăng lưới quét sạch trong một mẻ sao?

Người của tu chân giới đều dùng từ đại ma đầu để gọi Phượng Từ vì không ai biết tên của hắn. Còn người biết cũng sớm bị thiêu thành tro bụi rồi.

Cho nên, đợi khi Thời Sênh và Phượng Từ tới, cả Đồng Sơn Phái đã bày trận sẵn sàng, ba bước một trạm gác, năm bước một vọng gác, bố trí vô cùng hoành tráng.

"Yoo, nghênh đón ta long trọng như vậy sao?" Biểu cảm 'Ta rất hài lòng, làm rất tốt' đó của Thời Sênh khiến cả dải người đang nhìn chằm chằm như hổ đói đều không nói nên lời.

Mẹ kiếp, ai nghênh đón ngươi chứ?

Phải tự trọng!

"Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?" Chưởng môn của Đồng Sơn Phái đứng ra, căm phẫn trào dâng, "Hôm nay các đại môn phái đều ở đây, ngươi đừng hòng hỗn xược."

"Lời này nói ra như thể ta là kẻ hung tàn thế sao?" Thời Sênh chớp mắt một cách vô tội.

Ngươi đúng là như thế đấy!

Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ