Chương 64: Thế giới tu chân (13)

95 8 0
                                    

Nghe thấy Thời Sênh nói thích, Phượng Từ lập tức dập tắt lửa, "Đây là Xiêm Huỳnh Hoa, rất hiếm thấy."

Xiêm Huỳnh Hoa...

Chưa từng nghe qua.

Thứ có thể khiến Phượng Từ nói hiếm thấy, vậy khẳng định là rất hiếm thấy, nhưng cũng chỉ là hơi đẹp chút, có tác dụng gì chứ?

Xiêm Huỳnh Hoa không phải không có tác dụng, chỉ là tác dụng đó đối với Thời Sênh mà nói đã không còn lớn nữa. Nếu là đệ tử còn chưa trúc cơ, có thể trúc cơ ở đây thì trăm phần trăm có thể thành công, chả trách Đồng Sơn Phái liệt nơi này vào cấm địa.

Ngắm xong hoa, hai người theo đường cũ quay trở về, khoác ánh trăng màu trắng bạc, bóng hình hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau, Thời Sênh có chút ngẩn ngơ.

Trong ấn tượng của cô ấy, hình như không có ai từng cùng cô thế này.

Sắc mặt Thời Sênh thoáng lạnh, chớp mắt lại khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm, không chút để ý đó, ánh mắt đảo đi đảo lại trên bóng người phía trước, rơi xuống nơi xa hơn, bóng tối che phủ tình cảm trong đáy mắt cô.

Khi lên núi, Thời Sênh đột nhiên kéo Phượng Từ nấp vào sau một bụi cây, ngay lúc cô ấn Phượng Từ ngồi xuống, một cái bóng đen xì xì từ chỗ không xa bay qua.

Ánh trăng hôm nay rất sáng, Thời Sênh nhìn rõ bóng người đó là ai.

Diệp Thanh Thu!

Đêm tối khuya khoắt, nàng ta lại ở đây làm gì? Lẽ nào cũng là chạy ra ngoài hẹn hò?

Kì quái, sao tự nhiên cô lại dùng từ "cũng" nhỉ?

Nhưng lúc thế này, đương nhiên là phải đi theo để xem rồi! Thuận tiện phá hỏng vài chuyện tốt của người ta thì càng tốt!

Tính cảnh giác của Diệp Thanh Thu rất cao nên Thời Sênh không dám đến quá gần. Phượng Từ mơ màng nhìn một lát liền ngộ ra Thời Sênh đang làm gì, hắn liền lập một kết giới trên người cô và mình, kéo cô nghênh ngang đi theo sau.

Haizz, sao lại quên mất đại boss phản diện này rồi!

Đối với kết giới của Phượng Từ, Thời Sênh vẫn rất có lòng tin, không thì cô cũng không thể mang Quy Thiên Kiếm đi mà không chút tổn hại gì dưới sự bảo vệ của nhiều người như thế chứ.

Nơi Diệp Thanh Thu tới lại là cấm địa họ vừa rời khỏi, nhìn bộ dạng như ngựa chạy đường quen đó của cô ta hoàn toàn không giống lần đầu tiên tới đây.

Thời Sênh đi theo cô ta tới một cái hang.

"Thả ta ra... xin ngươi thả ta ra..." Tiếng cầu xin truyền ra từ trong hang.

Thời Sênh nhíu mày kì lạ, mò tới cửa động nhìn vào bên trong, bên trong ánh sáng đầy đủ, hang này không lớn lắm, một thiếu nữ bị trói ngoặt cánh tay ra sau lưng bị vứt ở giữa, lúc này đang xoay người, dùng một tư thế quái dị cầu xin, còn Diệp Thanh Thu thì đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn thiếu nữ.

"Muốn trách thì trách ngươi bị hắn chọn trúng rồi." Tiếng của Diệp Thanh Thu lộ ra sự căm ghét, "Ngươi nhanh lên một chút."

Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ