Sáng sớm hôm sau, khu trưởng chuẩn bị một đội ngũ, mang Thích Minh Tuyết ra khỏi thành.
Trong đội ngũ có một nửa số người đã uống qua linh tuyền, một nửa thì không.
Lúc gặp xác sống, nhưng người uống qua linh tuyền càng hấp dẫn xác sống hơn những người chưa từng uống.
Khu trường quét mắt nhìn Thích Minh Tuyết, đáy lòng Thích Minh Tuyết trở nên luống cuống, nhưng dục vọng muốn trốn thoát chống đỡ cô ta, cô ta không thể lùi bước.
"Thích Minh Tuyết, cô có nên giải thích một chút không?"
Thích Minh Tuyết đánh bạo nói: "Tôi không biết tại sao lại ra thế này."
"Chát!"
Khu trưởng tát lên mặt Thích Minh Tuyết, gầm lên: "Đồ của cô mà cô còn nói không biết tại sao lại thế này? Có phải cô cố ý không?"
Nói xong lời cuối cùng, khu trưởng túm lấy tóc cô ta, ấn cô ta lên kính xe, mặt dán chặt vào mặt kính, đè ép tới méo mó.
Thích Minh Tuyết bị đau, khó khăn nói: "Tôi thật sự không biết."
Khu trưởng kéo Thích Minh Tuyết xuống xe, ném cô ta về phía xác sống.
Dị năng của Thích Minh Tuyết không tệ, khu trưởng cũng nghĩ cô ta sẽ không chết được, nhưng không ngờ Thích Minh Tuyết lại không phản kháng. Chỉ thấy mấy xác sống kia vây lấy cô ta, rất nhanh không thấy người đau nữa.
Khu trưởng vội vàng sai người giết chết xác sống nhưng nơi đó không còn tung tích của Thích Minh Tuyết nữa.
Thích Minh Tuyết đợi cơ hội này lâu như thế, không gian của cô ta cũng có thể đi vào được mà.
Trước đó ở trong khu an toàn cô ta không làm vậy là vì dù có đi vào không gian của mình nhưng phòng thí nghiệm bị canh giữ cẩn mật như thế, cô ta không chắc mình có thể ra ngoài được.
Ở bên ngoài thì khác, trong không gian của cô ta có rất nhiều đồ, cô ta không tin những người này có thể chờ mãi ở đây. Chờ họ đi rồi, cô ta sẽ được tự do...
Thù này cô ta nhất định phải báo.
...
Căn cứ của Thời Sênh xây dựng rất khí thế, bởi vì không nhận loài người nên người biết tới cũng không nhiều.
Những người tới ban đầu đều được phân phó công việc, bởi vì hiện tại chỉ số thông minh của xác sống không cao, cho nên các chức vị quan trọng đều do cả loài người và một xác sống cấp bốn cùng đảm nhiệm.
Mỗi lần nhìn thấy một con người đi cùng một xác sống, mọi người đều cảm thấy thực hoang đường. Nhưng vừa quay đầu, thấy xác sống chất phác ở bên cạnh mình thì lại càng cảm thấy hoang đường hơn.
Bọn họ có thể giao lưu với xác sống cấp bốn, sau đó xác sống cấp bốn lại truyền mệnh lệnh xuống các xác sống cấp thấp hơn.
Xác sống thực ra quản lý tốt hơn con người, không có xác sống nào tỏ vẻ không phục hay mồm năm miệng mười ý kiến này nọ.
"Có thấy lão đại không?" Thanh Ngọc giữ lấy Lâm Phong đang chạy huỳnh huỵch lại hỏi, từ khi căn cứ được thành lập, bọn họ sắp bận tới điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Nữ Phụ
RomanceNguyên danh: 快穿女配:反派BOSS有毒 - Khoái xuyên nữ phối: Phản phái BOSS hữu độc Tác giả: 墨泠 - Mặc Linh Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngọt Sủng, Nữ Phụ văn, Song Xử, Sảng văn, Nữ Cường, Hài Hước, HE. Độ dài: 2040 chương Trạng thái: Full Beta: Sa Văn án:...