Thời Sênh đứng bên ngoài xe gọi điện thoại cho Phó Khâm, vừa đổ chuông liền bị Phó Khâm tắt máy, sau đó hắn còn tắt luôn cả điện thoại.
Thời Sênh giơ điện thoại di động lên, biểu tình trên mặt biến đổi rất nhanh.
Chết thật là quá dễ dàng cho hắn rồi.
Cô phải khiến cho hắn sống không bằng chết.
Thời Sênh đổi số điện thoại khác, gọi cho vệ sĩ của Phó Khâm.
Lần này rất nhanh đã kết nối.
"Phó Khâm đâu? Không phải là hắn muốn chết sao? Vé xe đã đặt xong rồi còn muốn hối hận à? Nói với hắn, không tiếp nhận trả vé, bảo hắn mau chóng qua đây chết."
"Bắc tiểu thư, cô muốn đưa thiếu gia đi đến chỗ nào?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chú Giản.
Thời Sênh ngẩn ra một lát, nhìn nhìn ghi chú trên màn hình, không sai, là số điện thoại của vệ sĩ mà, sao lão quản gia này lại bắt máy chứ?
"Đi núi Thiếu Dương." Thời Sênh thật thà trả lời.
"Đi làm gì?"
"Ngắm sao, ngắm trăng, nói chuyện nhân sinh." Thời Sênh thuận miệng đáp bừa.
Chú Giản vẫn chưa trả lời, bên đó đã truyền đến một trận tạp âm, tiếp theo đó cô nghe thấy tiếng Phó Khâm truyền đến trong điện thoại, rất đơn giản ngắn gọn, hai chữ: "cổng trường".
Fuck!
Thời Sênh đen mặt nhét điện thoại di động vào trong túi, nói với thầy giáo quản lớp dừng lại ở cổng trường đợi một lát.
Kiểm tra số người xong, xe bus từ từ chạy đến cổng trường. Thời Sênh ngồi trong xe, lúc dừng lại ở cổng trường, mọi người có chút không hiểu, lại nhìn thấy Thời Sênh ngồi ở hàng ghế trước đứng lên xuống xe.
"Hình như là Phó thiếu?"
"Ở đâu hả?"
Người trên xe lập tức kích động, ào ào nhìn về một bên xe.
Một mình Phó Khâm đứng dưới một gốc cây lớn ngoài cổng trường.
Thiếu niên mặc áo trắng, vẻ mặt phong thần tuấn lãng. Gió hơi se lạnh, ánh mặt trời loang lổ, tháng năm trong nháy mắt như ngừng lại, thiếu niên đứng đó như một bức tranh đẹp tuyệt vời.
"Thật sự là Phó thiếu, Phó thiếu cũng muốn đi sao? Trường Sinh không ở đây à?"
"Không nhìn thấy, chỉ thấy một mình Phó thiếu thôi... Quan hệ giữa Bắc Chỉ và Phó thiếu từ lúc nào lại tốt như thế?"
Bắc Chỉ dẫn Phó Khâm lên xe, trên xe lập tức lặng ngắt như tờ, không ít người nhìn quanh sau lưng Phó Khâm, xác định là không nhìn thấy dáng người to lớn của Trường Sinh đâu, cả tập thể mới thở phào nhẹ nhõm.
Con gia hoả Trường Sinh đó nhìn thôi là đã thấy sợ rồi.
Phó Khâm cũng là học sinh năm ba cao trung, thầy giáo đương nhiên là biết, nhìn thấy hắn lên xe cũng không nói gì cả, để cho xe khởi động lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Nữ Phụ
Любовные романыNguyên danh: 快穿女配:反派BOSS有毒 - Khoái xuyên nữ phối: Phản phái BOSS hữu độc Tác giả: 墨泠 - Mặc Linh Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngọt Sủng, Nữ Phụ văn, Song Xử, Sảng văn, Nữ Cường, Hài Hước, HE. Độ dài: 2040 chương Trạng thái: Full Beta: Sa Văn án:...