không hiểu như nào mà dạo này bụng bạn cứ đau liên miên, vả lại cũng vừa mới hết kì, bụng bạn thì có yếu thiệt nhưng bạn cũng đã cân nhắc lại việc ăn uống rồi. thế là hại tên bạn trai cáu kỉnh của bạn chạy vặt cho bạn 24/7, từ việc chép bài dùm bạn, lấy bài tập trên lớp, mua thuốc, nấu ăn đến cả việc dọn nhà giúp bạn. để có thể học ở ngồi trường danh giá của Nhật Bản bạn phải chuyển từ quê nhà lên đây ở một mình, mà giờ bước xuống giường còn không được nên anh bạn trai của bạn đảm nhiệm hết tất tần tật mọi việc nhà. hắn vẫn khó chịu lớn tiếng trách móc nhưng rốt cuộc thì chẳng cho bạn động tay động chân vào một thứ gì hết, còn bắt bạn phải nằm im trên giường. đúng là chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. cũng một bữa bạn đã cố lết bản thân mình ra sofa nằm ôm bụng đợi hắn đi học về, bụng bạn lại biểu tình, không phải đói, mà nó đau đến mức bạn đã ngất đi. lúc bạn dần nhận thức được và tỉnh dậy thì trên người bạn đã có một cái chăn, một túi chườm nóng trên bụng. bạn cố gắng gượng dậy nhìn vào bếp, nơi đang phát ra mấy tiếng lạch cạch và sôi sục của một thứ gì đó. tấm lưng quen thuộc đang bận rộn loay hoay trong bếp, trên người vẫn còn bộ đồng phục của trường. cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay lại thấy bạn đã dậy từ hồi nào.
"rồi mày lết ra ngoài làm đéo gì? ở yên trong phòng không được à? đã vậy thuốc tao đưa cũng không đụng vào, tao mà không về kịp là mày tiêu rồi đó con đần" _ hắn lại cau có mở miệng ra trách móc, nhưng biết sao đây, hắn cũng vì lo cho bạn cả.
"thì tớ cũng chỉ muốn gặp cậu sớm nhất có thể thôi, với trưa nay mệt quá tớ ngủ quên mất. nhưng ít ra tớ có ăn hết tô cháo của cậu để đó chứ" _ bạn vừa nói vừa chui lại vào tấm chăn, cuộn tròn mình trong đó và nghịch điện thoại.
"nếu mày khoẻ rồi thì vào rửa mặt rửa tay rồi vào ăn tối con nhãi"
"rồi rồi"
bạn luyến tiếc rồi khỏi tấm chăn ấm áp vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ra bàn ngồi trước khi tên bạn trai cáu lên. vẫn là tô cháo đó được đặt trước mặt, bạn đã ăn cả tuần rồi, đã bắt đầu thấy ngán nhưng mà nếu giờ bạn than thì có lẽ hắn sẽ cho bạn nhịn đói. trong khi bạn ăn thì hắn ngồi đối diện chăm chú vào cái điện thoại lướt lướt gì đấy, đợi tới lúc bạn ăn sắp xong thì rót nước và lấy thuốc ra để lên bàn. mặt bạn xụ xuống, ngẩng đầu lên tính cằn nhằn nhưng hắn lại nhanh hơn bạn một bước rồi...
"uống hết, bỏ viên nào tao đồ sát mày"
bạn lại im bặt cúi gầm mặt xuống ăn cho hết tô cháo, chần chừ một lúc lâu rồi cũng quyết định nốc đại đại mấy viên thuốc vào bụng, bạn phải nhăn mặt vì mấy viên thuốc đắng ngắt đó. tay chuẩn bị chạm vào để dọn bàn nhưng bạn khựng lại ngay sau đó vì hắn lên tiếng
"để yên đó, tao làm. còn mày đi tắm."
sau khi để thuốc đó và càu nhàu thì hắn đã chui nhà tắm trước. bạn vừa đi vừa nghĩ riết rồi nhà này như nhà hắn chứ không phải nhà bạn nữa. nhà là hắn dọn, hắn ra lệnh, hắn sử dụng mọi thứ một cách rất tự nhiên,hắn ăn ngủ ở đây, nếu bạn không bị đau bụng như này thì có lẽ hắn ở nhà còn nhiều hơn cả bạn. nhưng tính ra thì cũng tốt thôi, có hắn ở đây cũng thích hơn vì bạn có người ở cạnh, không cần phải ở một mình như lúc đầu nữa. mà ba mẹ hắn có biết hắn ở đây không nhỉ, ba mẹ hắn có cho không vậy. bao nhiêu dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu thì bạn cũng đã bước ra khỏi nhà tắm, hắn đang nằm trên giường vẫn cắm mặt vào điện thoại
"lại đây" _ hắn cất tiếng khi thấy bạn bước ra khỏi nhà tắm. lúc bạn lại gần thì hắn kéo bạn ngồi vào lòng hắn rồi cầm máy sấy lên sấy tóc cho bạn. bạn cũng đã quen với việc này vì trước khi hắn quen bạn thì bạn có thói quen để tóc ướt đi ngủ, lúc hắn biết được hắn đã chửi bạn lên bờ xuống ruộng, thế là từ lúc hắn hay qua đây ngủ thì toàn bắt bạn ngồi yên cho hắn sấy tóc trước khi ngủ.
được một lúc tóc bạn khô hẳn thì hắn mới bỏ máy xuống, rồi đưa hai tay xuống vòng qua eo bạn, siết chặt, gục đầu xuống hõm cổ tham lam hít hết mùi hương ngọt ngào trên cơ thể bạn. bạn cũng giật nảy mình vì hành động của hắn
"Ka... Katsuki..."
"ừm" _ hắn không nói gì, chỉ khẽ kêu lên một tiếng từ trong họng, bạn nghĩ rằng hắn đang rất mệt nên cũng im lặng một lúc.
"à đúng rồi, hôm nay có bài gì vậy, khó không, cậu... giảng cho t..."
"mai nghỉ mà, mai tao giảng" _ hắn siết chặt vòng tay hơn, đưa cằm đặt lên vai bạn _ "rốt cuộc là tại sao mày lại bị đau bụng? chắc tại ăn khuya bậy bạ gì hả? chứ tao có cho mày ăn cái gì mất vệ sinh đến mức này đâu"
"chắc... chắc là vậy"
thật ra thì tại cái món gì đó kì lạ mà Mina đã mang lên lớp một tuần trước, bạn cũng chả biết món đó là gì, vì không muốn Mina buồn nên bạn đã ăn muốn chút. tính là thì chỉ có nữ trong lớp ăn, thế là tối đó nguyên đám bị tào tháo đuổi,bạn thì không có dấu hiệu gì cho đến hôm sau thì bạn đã đau bụng đến mức nằm liệt trên giường. nhưng không thể nói là do Mina được, dù có là con gái hắn cũng chẳng nương tay.
"tao đã bảo mày bớt ăn đêm khi mà đéo nghe, vả lại mua mấy cái thứ không rõ nguồn gốc nữa. mai mốt mày thành con heo bị bệnh thì đừng trách tại sao tao ném mày vào bệnh viện"
"biết rồi mà"
"đi ngủ"
vừa dứt lời hắn nhấc bạn lên rồi lại đặt bạn nằm xuống, kéo bạn lại gần ôm bạn chặt cứng, kéo chăn lên cho cả hai rồi lại cằn nhằn vài câu
"mai mốt mà mày đau bụng kiểu này nữa là tao bỏ mặc mày đấy biết chưa con đần. chẳng được cái tích sự gì, toàn làm người khác lo"
nhưng rồi thì hai người cũng ôm nhau ngủ say sưa đến sáng.