10.

1.7K 134 8
                                    









   em là một người luôn có nụ cười trên môi, còn hắn là người cực kì cáu kỉnh, khó chịu. ngay cả mọi người trong lớp cũng không hiểu sao hắn và em quen nhau được, hoàn toàn trái ngược. hắn và em quen nhau cũng lâu rồi nhỉ, khoảng gần ba năm rồi, còn hai ngày nữa là tròn ba năm. em tính rủ hắn đi chơi vào ngày đó, đang hí hửng cùng Momo mang sách vở về lớp, em vừa đi vừa kể cho cậu ấy về kế hoạch của mình, cho tới khi...


*loạch xoạch*

   trước mắt em và cô bạn là gì đây, em chỉ biết tròn mắt sững sốt, tay cũng làm rơi hết tập sách trên tay, Momo đứng bên cạnh bối rối không biết làm gì. em cúi gầm mặt, nhặt hết đống giấy tờ làm rơi một cách thật nhanh chóng rồi kéo Momo trở về lớp. nguyên buổi học hôm đó ai cũng lo lắng cho em vì em im lặng bất thường, không nói không cười, cũng chẳng pha trò trong lớp. em chỉ ngồi im ghi chép bài vở, không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, em không muốn ai thấy đôi mắt ngấn lệ của em.

   đến giờ về, em cũng gom hết sách vở rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp, lúc hắn quay xuống tính gọi em về chung thì đã chẳng thấy em đâu

"hôm nay y/n bị sao vậy nhỉ? hồi sáng vần còn tươi tỉnh mà, từ lúc lấy sách về là không nói gì hết" _Asui lên tiếng rồi nhìn về phía Momo. trên mặt Momo vẻ lo lắng hiện rõ, trong lúc lớp còn đang im lặng thì Momo vội dọn sách vở rồi chạy theo em. cả lớp nhìn nhau khó hiểu, hắn cũng bắt đầu bực vì chẳng biết em đang nghĩ gì cả




"y/n!!"

"a... là cậu hả..."

"y/n, cậu về kí túc xá đi, mọi người đang lo lắm đó"

   Momo đã tìm em hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện ra em đang nằm bên bờ sông lúc nhỏ hai người từng chơi với nhau. em đang cố kiếm chế bản thân, nhưng không được, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống gò má của em. Momo ôm em vào lòng an ủi làm em khóc còn to hơn


"tại sao chứ... tại sao lại là lúc này... cậu cũng thấy đúng chứ Momo... tại sao... cậu ấy..."

"y/n à, cậu bình tĩnh, chắc là có hiểu nhầm gì đấy. tụi mình về nói chuyện với cậu ấy, tớ tin Bakugou không phải là người như vậy"

   được cô bạn thân an ủi, tâm trạng của em cũng tốt hơn phần nào, ngậm ngùi cùng Momo về kí túc xá. tới nơi ai cũng mừng rỡ rằng em không sao, nhưng em vẫn chưng bộ mặt buồn thiu trước mọi người, thế là lại làm mọi người lo lắng

"oi, con đần"

   hắn đi ra từ phía sau đám đông, rồi lại đưa bộ mặt cáu kỉnh đó ra nói chuyện với bạn

"mày bị cái đéo gì mà cư xử kiểu vậy?"

"...."

"trả lời tao"

"...."

"MÀY BỊ ĐIẾC À, TAO BẢO TR-"

"CẬU IM ĐI"

   không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, sự im lặng đáng sợ, không ai dám lên tiếng, em bên này đã tức đến mức rơi nước mắt, cả người em run bần bật lên. từng giọt từ trên má em rơi xuống sàn nhà làm cho mọi người còn lo lắng hơn, em ngẩng đầu lên, đối mặt với con người đang đứng đó khó chịu trước mặt em

Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ