15.

1.4K 120 3
                                    











'cụ thể ngày hôm nay Tokyo sẽ đón nhận những cơn mưa khá lớn, càng về đêm mưa sẽ càng nặng hạt hơn nhiệt độ cũng sẽ giảm đáng kể, mong quý vị có thể-'





   hắn tắt chiếc màn hình lớn trước mặt, ngoài kia mưa vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại bất cứ lúc nào. vẫn là con đường quen thuộc, nhưng khung cảnh thật lạ lẫm, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng mưa xối từng hồi xuống. giũ cây dù đầy nước rồi chỉnh lại trang phục, hắn chẳng buồn để ý đến ai xung quanh.





"em chào sếp"





   hắn chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến bên chiếc máy tính thân thuộc, dán mặt vào đấy cho đến tận chiều, chả màn đến ăn uống ngủ nghỉ. hắn như đang muốn trút bỏ một phiền muộn gì đấy, căn phòng bao phủ một sự căng thẳng khó tả, cả hắn cũng cảm nhận được điều đấy, nhưng chỉ nhanh chóng bỏ qua. đến tối muộn, mưa vẫn xối xuống không ngớt, màn hình được tắt đi, ly cà phê trên bàn cũng được uống cạn. hắn thở dài rồi đừng dậy, như một thói quen vươn vai sau một thời gian dài ngồi một chỗ. mắt hắn nhìn quanh căn phòng, lại dừng ở một bức ảnh đang được treo đằng kia, nó dường như gợi cho hắn một chuyện gì đấy, cũng không ai hiểu tại sao hắn lại trân trọng nó đến thế, một bức ảnh hắn chụp với một nữ sinh? chắc là cháu hắn?





   về đến nhà cũng là những gì quen thuộc hàng ngày, tắm rửa, ăn uống, rồi lại ngồi vào bàn làm việc đến khuya. đối với hắn, làm việc cũng như một cái gì đó đánh lạc hướng hắn khỏi những nỗi phiền muộn. gần 2 giờ sáng hắn mới dụi mắt lên giường nằm, điện thoại sáng lên một tin nhắn đến




em.
Catchuki!

Catchuki
sao?





hắn không thấy trả lời nên bỏ điện thoại xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đời không như mơ, hắn lại một lần nữa bị chuông điện thoại quấy rối. là một cuộc gọi đến, hắn chỉ bắt máy đại, áp điện thoại lên tai ầm ừ vài tiếng





"ừm..."





"em đang đứng trước cửa nhà anh á"





   hắn hoàn hồn lại khi nghe giọng nói cất ra từ trong điện thoại, hắn bật dậy, nhanh chân chạy ra cửa, không cẩn thận mà quẹt tay phải một vật nhọn nào đấy là rách nguyên một đường dài, nó rỉ máu nhưng hắn chẳng cảm nhận được. hắn mở tung cửa căn hộ, vóc dáng nhỏ nhắn hắn luôn nhớ trong bao lâu nay, nụ cười tươi rói vấn vương trong tâm trí hắn bây giờ đang hiện ra trước mắt, hắn chạy đến ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, có vẻ hắn đã rất nhớ em. từ cái ngày em đi không nói một tiếng nào, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ em. dù cả hai vẫn liên lạc với nhau, nhưng không một lần nào em bắt máy cuộc gọi của hắn, tại sao á, tại em sợ, sợ khi nghe được giọng nói của hắn em sẽ buông bỏ tất cả mà về đây bên hắn. hắn cũng hiểu cho em, thế là ngày qua ngày, hắn chỉ biết quan tâm em qua từng tin nhắn trong hộp tin. lạ kì là hôm nay không có bất kì một lời nào từ em dù cho hắn có nhắn nhiều đến chừng nào, đến tối thì chỉ một chút như vậy. hắn cứ nghĩ em không còn cảm xúc với hắn, hắn đã suýt rơi nước mắt, nhưng cuộc gọi đó ngăn hắn lại





Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ