**ooc
tôi với em quen nhau cũng một thời gian khá dài, từ cái ngày mà em còn núp sau mẹ khi gặp gia đình tôi, cho đến bây giờ thì nhà tôi cũng như nhà em mà nhà em cũng là nhà tôi. em là một con nhóc nhát gan, hậu đậu, tôi từng nghĩ em thật phiền phức khi cứ bám riết tôi mỗi lần bị bắt nạt. nhưng đến khi lên cấp 2 thì lại thay đổi hoàn toàn, em không còn bám dính lấy tôi mỗi cuối tuần, em tự tin hơn, trở nên nổi tiếng trong trường, rồi học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, khiến cho đứa con trai nào cũng muốn có em cho bằng được. dù em không chấp nhận bất kì ai, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu mỗi lần cho đứa lại gần em.
cho đến khi tôi lên cấp 3, hai đứa không còn học chung trường, tôi và em ít gặp nhau hơn nhưng hàng ngày về nhà vẫn thấy em ngồi trên sô pha nhà mình than đói rồi bắt tôi nấu ăn cho. đến thời gian không thấy em mỗi khi đi học về, tôi nghĩ em đã dần trưởng thành hơn, nhưng tối đó lại nghe ba mẹ bảo rằng nhà em đã chuyển đi. thì ra lúc đó, em bắt tôi ngồi xuống ăn với em cũng vì chuyện này
"đồ anh nấu mà không lẽ em ăn một mình? ngồi xuống đi, em ăn không hết đâu"
"không hết thì bỏ vào tủ lạnh ấy"
"đã bảo ra ngồi xuống mà"
em dùng năng lực của mình kéo tôi ngồi xuống đối diện em và cái bàn tràn ngập thức ăn nóng hổi. đành thế, không chiều em em lại giở thói đi méc mẹ tôi thôi
"hì, lỡ đâu mai mốt lại không có cơ hội này nữa"
"sao lại không? chiều nào mày cũng qua đây tao quen quá rồi"
em không nói gì, chỉ cười rồi gắp đồ ăn vào chén tôi rồi tấm tắc khen ngon. vậy mà bây giờ em không còn ở đây nữa, có phần nào đó trong tôi hụt hẫng, nghĩ lại không lẽ lúc đó tôi thích em thật? không thể nào. từ đó tôi và em không gặp mặt, có những lần tôi tưởng rằng tôi thấy em, nhưng chỉ là nhận nhầm. đến cái lúc mà tôi có ý định quên em thì em lại xuất hiện, em đứng trước cửa nhà tôi, nhìn vào trong xem có ai ở nhà. trông em khác hẳn, cao hơn một chút, xinh ra ai cũng thấy, có phần nào trưởng thành hơn.
"mày làm gì ở đây?"
em đến dường như tôi vui hơn, nhưng lại không thể hiện ra. em vẫn thế, vẫn trẻ con, vô tư một cách dễ thương, em bảo em đến thăm gia đình tôi, và cũng tiện thể báo em đã đậu vào UA. không ngờ em lại vào chung trường với tôi, tôi lại tưởng em chuyển đi nơi khác sống, em nói rằng em chỉ chuyển về khu khác để tiện cho công việc của ba mẹ em. tôi đã nghĩ em vào chung trường là một việc tốt, nhưng không, không hề, đến bây giờ tôi chỉ muốn đá đít em ra khỏi nơi này cho bằng được. từ khi em vào trường em còn nổi tiếng hơn, việc con trai vây quanh em mỗi giờ ăn trưa không còn gì lạ với ngôi trường này nữa, nhưng nó làm tôi khó chịu kinh khủng. còn gì nữa, em vào đây hầu như lúc nào cũng ra về với tình trạng bị thương, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại nổi lên. không phải vì những trận đấu, tập luyện, và vì em bị bắt nạt, đến sau này tôi mới biết điều đó, em luôn nói với tôi là em luyện quá sức nên mới như vậy, giờ không lẽ tôi đấm em một cái để em tỉnh ra thật? hiền vừa thôi chứ