25.

1K 97 3
                                    










hắn là luôn người làm những công việc nhà từ nhẹ đến nặng, em chỉ cần ngồi đó chỉ tay năm ngón. điều này khiến cả gia đình hắn bất ngờ khi thấy điều như vậy, vì hắn chưa từng nghe theo lời ai ở ngoài nhà cả, à, cùng lắm thì nghe theo nhưng cho rằng đó là điều hắn muốn làm. mẹ hắn đã mừng lắm khi thấy hắn như vậy, còn nói rằng hắn nên nghe lời em hơn và chăm sóc em kĩ trước khi ra về


"tôi biết rồi bớt nói đi!"


"mày mà làm gì con dâu tao là mày no đòn nha con. bác về nhé, y/n"


"dạ bác đi đường cẩn thận ạ"



hắn bỏ vào trong trước, em thì tiễn mẹ hắn rồi mới đóng cửa đi vào. hắn còn đống chén đĩa chưa rửa, em thì lại ra ngồi bấm điện thoại.


"con heo kia, ăn rồi nằm, không sợ béo à?"



"kệ tôi, ai là người vỗ béo tôi chứ"



"tch-không làm thế rồi làm sao mà chuyện này qua nhanh cho được"



"thôi đi, cái hôn sự chết tiệt này đã là một vấn đề lớn rồi. tôi còn cuộc sống dài như thế, tại sao lại phải cưới một người cọc cằn như anh?"



"bộ cô nghĩ tôi không khổ à?"



thì đấy, chuyện hôn sự giữa hai đứa cũng không biết từ đâu ra, chỉ một năm trước mới biết và chuyển thẳng vào ở chung với nhau. mới thời gian đầu thì hai đứa còn chẳng gặp nhau nhiều quá năm phút, bây giờ thì hai đứa gặp nhau thường xuyên vì đang kì nghỉ đông. và cái chuyện hắn nghe lời em cũng là việc hắn yêu cầu em khi mẹ hắn tới thăm. và theo cốt truyện thì em và hắn sẽ phát hiện ra mình yêu đối phương từ khi nào chẳng biết, nhưng theo hướng này thì chỉ có hắn, còn em thì vẫn đang vô tư chẳng biết tình cảm hắn dành cho em. nhiều khi những câu nói em chỉ buột miệng nói ra làm hắn khó chịu vô cùng.



"oi! Bakugou, tôi đi mua đồ, anh mua gì không?"



"để tôi đi chung, còn cả đống thứ phải mua"



"vậy thì lẹ lên"



hắn kéo em đi khắp cái siêu thị, em cứ kêu ca mua gì nhiều thế, hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn em, làm em bực dọc ném một mớ đồ ăn vặt vào xe đẩy. hắn biết mà chẳng buồn nói, vì em cũng bỏ vào thứ cay cay cho hắn. trên đường về em vẫn bực mình vì hắn lại bắt em xách đồ, nhưng lại không cằn nhắn vì em biết hắn còn cầm mấy thứ nặng hơn.



"nhanh lên coi!"




"rồi từ từ!"




hắn đứng lại bỏ đồ xuống, cởi áo khoác, đợi em đi tới choàng lên kéo dây kéo rồi lại bỏ đi trước.



"nè... quan tâm thì quan tâm cho trót đi chứ?"



hắn im lặng quay lại, lấy luôn mấy cái túi em đang xách rồi kéo em đi



"về nhanh, lắm chuyện quá"




em vui vẻ đi theo hắn, về đến nhà thì em là người xếp đồ vào đúng chỗ, còn hắn thì ngâm mình vào bồn tắm. hắn mệt mỏi ngụp hẳn đầu xuống nước, nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm bao quanh cơ thể mình.




Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ