19.

1.1K 106 4
                                    










   hắn và em ở bên nhau cũng được mấy năm rồi nhỉ, chính xác là 6 năm. không dài, mà cũng không ngắn, nhưng đủ để hai đứa ngủ thiếu hơi nhau là không chịu được, mỗi lần em hay hắn đi công tác là hai đứa đều thức khuya. mà bây giờ em và hắn đang chiến tranh lạnh, hắn thì cuốn gói ra sô pha nằm coi tivi, còn em thì vẫn trong này nghịch điện thoại dù đã gần 1 giờ sáng. nguyên nhân việc này xảy ra, chắc vào ba ngày trước, hắn đi về với một đống đồ trên tay, em thì nằm trong phòng chơi máy tính




"ê con đần, ra đây phụ tao cái coi!"




"em đang bận tí, anh đợi xíu"




   hắn không quan tâm mà xách đồ vào, phân loại ra nào là đồ ăn, nước ngọt, đồ dùng cá nhân của hắn và em. xong xuôi em vẫn chưa  ra khỏi phòng, hắn mới tò mò đi vào bắt gặp em đang mấy phím điên cuồng




"a từ từ, khoan khoan, hunter kia"



"mày bắt tao đợi mà mày ngồi chơi game?"



"anh hả? từ từ đi em đang gay cấn"



"dẹp đi cho tao không?"




   hắn vừa nói vừa rút dây máy tính ra làm màn hình tối đen, em bực dọc nhìn hắn rồi quát lớn




"anh có bị khùng không em đang giữa trận mà!"




"mày bớt chơi game một tí chết ai à? tao bảo ra phụ mà mày cũng không ra"




"em nói rõ là em đang bận còn gì? anh không hiểu hả?"




"hiểu gì? chơi game là bận à? mấy cái game ngốc đó của mày làm được gì không?"




"anh quá đáng rồi đó, mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà anh cũng bảo phụ, anh khoẻ mà, sao không tự làm đi"




"mày dẹp mấy cái game của mày đi không là tao vứt cái máy tính đi đó"




"thách anh đấy! em không sợ"




"ừ mày được, đi ra ngoài! nhanh lên, tao đem máy tính đi bán"




"nè nè bỏ em ra, không được bán máy tính của em!"




   hắn bưng em ra ngoài, còn cột em lại lên ghế, mặc cho em gào thét cỡ nào hắn vẫn kiên quyết tháo máy tính đem đi, để lại em ở nhà một mình. em bực đến rơi nước mắt, tháo được dây cột thì đi vào phòng khoá cửa nằm lì trong đó, hắn về không thấy em hắn cũng hiểu. cả hai không nói chuyện với nhau cho đến khuya, bụng em biểu tình chiều giờ nên mới lọ mọ đi ra, thấy hắn nằm trên sô pha ngủ em mới chạy đi kiếm đồ ăn. hắn không nấu bữa tối, em càng bực thêm thế là kiếm gì bỏ bụng đại rồi nhanh chân chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. hắn nghĩ em vào phòng rồi mới dần cựa quậy rồi mở mắt ra thì từ đâu một cái chăn bay vào mặt hắn, che hết tầm nhìn. lại nghe một tiếng đóng cửa nữa, ra là em ném chăn cho hắn, muốn cáu nhưng hắn lại không cáu được vì hành động trẻ con của em. thế là từ đó hai người không nói chuyện với nhau, đi làm cũng không đi chung nữa, mỗi lần chạm mặt nhau là em vội bỏ đi chỗ khác làm hắn không bắt chuyện làm hoà được




đang bấm điện thoại thì bụng em lại reo, thói ăn đêm không bỏ được mà, nhưng tivi ở ngoài vẫn còn tiếng, em nghĩ hắn cũng không ngủ được. nhưng mà đói chết mất, nên em đành chơi lớn, mở cửa đi ra. hắn còn không liếc em lấy một cái, dán chặt mắt lên tivi. em vào bếp kiếm gì đó ăn thì thấu một đĩa mì còn nóng hổi trên bàn kèm một tờ giấy note

'ăn đêm vừa thôi'

em biết hắn lo cho em, cũng vui hơn một chút, thế là ngồi ăn đĩa mì một cách ngon lành. xong rồi thì để đĩa dơ vào bồn, và đứng phân vân có nên rửa không hay để đó thì hắn đi vào cũng một cái chén đẩy em sang một bên rồi xả nước rửa luôn cho em




"ngủ đi."



em cũng không nói gì quay ngoắt vào phòng, nhưng lần này không khoá cửa nữa. em vẫn nằm đó nhưng không tài nào ngủ được dù người đã rã rời, mắt cũng lim dim nhưng cả cơ thể em vẫn tỉnh. đột nhiên em nghe tiếng mở cửa từ sau lưng, không buồn quay lại, em còn nhắm chặt mắt hơn. giường bị chùng xuống như có gì đó nặng được đặt lên, rồi một cánh tay luồn qua eo ôm chặt em. em vẫn không mở mặt, giả bộ đã là đã ngủ rồi




"... tao xin lỗi"



hắn rụt đầu vào cổ em mà nói, em vẫn không mở mắt, nhưng quay mặt về phía hắn, đưa tay ôm cổ hắn. em nhớ cảnh này đến chết mất, mấy ngày rồi em không ngủ được vì thiếu hơi hắn, em biết hắn cũng vậy thôi vì đêm nào chả nghe tiếng tivi mở đến sáng. có hắn nằm bên như vậy thực sự thoải mái hơn rất nhiều, em cũng có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn




"không... em mới là người phải xin lỗi, em bướng vậy mà"




"tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi"




"ưm, em biết, nhưng mà ngủ đi được không, mấy ngày em không ngủ rồi"




"rồi rồi, đúng là thiếu mày tao cũng không ngủ được"




hắn kéo em lại gần hơn, cả hai chìm vào một giấc ngủ ngon lành, đến sáng mở mắt ra mới biết hai đứa ngủ đến tận trưa




"aaa bị phạt chết mất"




"tao cũng như mày thôi"




"mai mốt giận gì thì giận nhưng vẫn phải đi ngủ với em đó, chứ kiểu này là không xong rồi"




"mai mốt giận lên giường giải quyết."

Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ