23.

1K 67 2
                                    

**ooc






em là một con nhóc mê sách, mê sách, không mọt sách. em có thể dành hàng giờ chỉ để đọc một cuốn sách, đương nhiên, em sẽ không đọc về những thứ như bài học. mà em chỉ ấn tượng bởi những cuốn tình cảm, nam nữ, nam nam, nữ nữ, em vẫn đọc hết. chắc cũng vì vậy mà em muốn trở thành một tiểu thuyết gia? hầu như sau giờ học em cũng mất tích đi đâu đó khiến bạn em chẳng tài nào tìm được, có ai hỏi thì em cũng chỉ bảo có việc nên về sớm. thật ra thì em lại chui vào thư viện kiếm sách, hôm nay cũng thế, giáo viên vừa ra khỏi lớp là em gom hết sách vở chuẩn bị đi xem cuốn sách mới ra của tác giả yêu thích. không may cho em, đám bạn lại nhanh tay hơn kéo em lại



"ê y/n, nay đi ăn đi"



"nay tao có việc mất rồi, để bữa khác đi"



"có bao giờ mày rảnh, đi đi"



"thực sự không được đâu"



"đi đi, rồi tụi tao mua cuốn sách mới của... gì ấy... à Bakugou? đi đi rồi mua cho"



hời một vố em quyết định dừng lại thương lượng



"ừm... vậy cũng được... nhưng mà, mua 2 bản, tối nay có"



"chốt"



"ok luôn, đi ăn!"



thế là em đi ăn uống phủ phê với mấy đứa bạn, còn tụi nó thì đau khổ vì mua sách cho em vì không ngờ nó đắt đến thế. em hí hửng cầm sách tung tăng về nhà, nhưng không để ý lại bị ai đụng trúng. cả hai té nhào ra sau



"ây da, đau chết mất! cái anh kia, đi đứng kiểu gì vậy? mắt để dưới mông à?"


"tch- cô đừng có mà vu khống, rõ ràng cô đi không nhìn đường"



"ừ tôi không nhìn là anh cũng không nhìn à? anh mà nhìn là anh né được rồi?"



"cô..."



"tôi làm sao? đừng nghĩ tôi nhỏ mà dễ bắt nạt, tôi thúc cho một cái anh vào viện bây giờ. đúng là chuyện gì đâu"



nói rồi em cuối xuống nhặt tập đề cường của mình lên rồi bỏ đi. về đến nhà thì nhanh chóng ăn tối rồi làm bài tập để thời gian còn đọc cuốn sách kia. nhưng đến lúc mở sấp đề cương kia ra thì mới phát hiện sấp đề cương biến thành mấy trăm trang giấy toàn chữ là chữ, đúng rồi là lúc đúng trúng tên ki trên đường, sao lúc đó em không để ý mực nặng của sấp giấy này chứ. đọc qua một tí của sấp giấy đó thì em phát hiện ra đây hoàn toàn là giọng văn của tác giả em thích, nhưng những dòng này chưa xuất hiện trong bất kì cuốn nào của hắn, mà không lẽ, người lúc nãy là Bakugou Katsuki? không thể nào, dù không có hình nhưng theo lời kể thì hắn ta cao tận 1m72, tên lúc nãy cao lắm cũng chỉ 1m65. không lẽ hắn nói dối, hay đó là trợ lý của hắn?




không, giờ không phải lúc quan tâm việc đó, việc bây giờ là làm sao em có thể trả đống tài liệu này và lấy lại sấp đề cương của em










Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ