7.

1.8K 142 1
                                    







   hắn là một người cực giỏi nấu ăn, còn bạn là một người cực kì mê ăn. hồi đó thì lâu lâu bạn mới được thưởng thức tay nghề của hắn một phần vì nhà khá xa nhau, phần còn lại là vì bạn ăn cay rất rất rất tệ. cho tới lúc gia đình bạn chuyển về đối diện nhà hắn thì đồ ăn hắn nấu hầu như chiếm hết diện tích bàn ăn nhà bạn, ngay cả ba mẹ bạn cũng phát mê mẩn vì tay nghề của hắn, và cũng vì vậy bạn đã tập làm quen với đồ ăn cay dù mỗi lần đều chảy hết nước mắt nước mũi nhưng đến bây giờ thì bạn hoàn toàn phát cuồng đồ ăn của hắn.


à không, hắn và bạn chẳng là gì của nhau cả. chỉ vì ba mẹ của hai người chơi với nhau khá thân, nên việc lớn lên cùng nhau vậy cũng là chuyện bình thường.

nói lớn lên với nhau cũng không hẳn, hắn lớn hơn bạn hai tuổi, chỉ là mỗi lần đi chơi đều có mặt nhau, luôn học chung trường, ngay cả việc học thêm những môn năng khiếu ở ngoài cũng học chung lớp. bạn thì chẳng than phiền gì đâu, còn hắn thì mỗi lần thấy bạn là bản mặt cau có của hắn lại hiện ra. có lần bạn đụng mặt hắn ở trong trường trong lúc bạn đang đợi bạn ở hành lang, bốn mắt nhìn nhau, mặt hắn tối sầm lại, đưa tay siết eo cô bạn gái đang di bên cạnh hắn,bạn chỉ trề môi rồi lại phớt lờ hắn.

hắn luôn luôn nổi tiếng trong trường, bất kể đi đâu, hầu như thầy cô học sinh nào cũng biết, và đương nhiên, xung quanh hắn cũng rất nhiều vệ tinh. hắn là con ngoan trò giỏi với thầy cô, một tên bad boy trong tình yêu, một đứa con láo toét với ba mẹ và một đứa kì lạ trong tình bạn. trong khi bạn, ngoại hình không quá nổi bật nhưng đủ để những cô gái ngoài lớp ghen tỵ, một học sinh với học lực khá ổn, không quá nổi trội nhưng bạn được khá nhiều người để mắt đến, và dĩ nhiên, bạn sẽ không lộ bản chất thật của mình ra ở trên trường.

    cứ sau mỗi giờ học là bạn đều rủ mấy đứa trong lớp đi ăn, hôm thì đứa này, hôm thì đứa kia, nhưng bữa này thì đứa nào cũng bận, thế là bạn đành sang lớp bên cạnh rủ cô bạn mới quen. bạn thập thò trước cửa đợi bạn mình ra thì hắn từ đâu đi lại gõ vào đầu bạn một cái rõ đau khiến bạn quay ra nhìn hắn một cách bực nhọc

  "có chuyện gì, ông anh chết tiệt"

  "mày gọi tao là gì con đần kia?"

  "tui gọi ông là ông anh chết tiệt đó rồi sao?"

  "con nhỏ này.... mà nay có qua không?"

  "nay ông có làm đâu?"

  "tao làm thêm giờ, ý kiến gì"

  "ông làm à? vậy thôi tui đi chỗ khác" _ nói rồi bạn quay lưng đi, làm hắn nghiến răng khó chịu

  "ờ đi cho khuất mắt tao"

   hắn là một người biết tự lập từ nhỏ, hắn ghét việc ăn bám ba mẹ, nên đã bắt đầu tự đi ra ngoài kiếm việc làm từ khi bước chân vào cao trung. dù năm nay cũng là năm cuối nhưng hắn vẫn dành thời gian kiếm tiền, không phải nhiều, nhưng đủ cho hắn chi tiêu hàng ngày và cũng đỡ phần nào cho ba mẹ hắn. và việc hắn xin vào làm ngay quán ăn vặt bạn thích là một lợi một hại.

   lợi là bạn được thưởng thức tay nghề của hắn, hại là bạn phải gặp hắn. dù nói là đi chỗ khác nhưng rồi bạn cũng tạt về quán ăn quen thuộc, bạn núp một góc đang cố né ánh nhìn của hắn, bạn đã là khách thân quen của quán, thậm chí cả chủ quán cũng biết đến chuyện của bạn và hắn, nên ai thấy bạn đứng núp như thế cũng tự hiểu mà gọi cho bạn một phần đồ quen thuộc mang về.

   bạn cầm hộp đồ ăn trên tay, vừa rảo bước về nhà vừa nhai nhóp nhép ngon lành. nhưng bạn lại dừng bước khi thấy hắn, hắn đang đứng trước một tiệm quần áo, hắn làm xong rồi à, mà hắn lại nhìn chằm chằm vào một tấm áp phích ghi chữ rõ to 'PROM', nhìn hắn có vẻ phiền não chuyện gì đấy.

   à cũng sắp đến tiệc prom của khối 12 nhỉ, không lẽ ông anh này lại không rủ ai đi chung? thế là bạn quyết định chạy đến hỏi.

  "oi Katsuki ngốc"

   hắn quay qua nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn, rồi lại quay đi và bắt đầu bước khiến bạn cũng hấp ta hấp tấp đi theo

  "có gì sủa lẹ"

  "lo cho prom à, đừng nói hot boy đây không được ai mời đi prom nha"

  "tao mà không được ai"

  "vậy sao nhìn căng vậy ba" _ bạn vừa nói vừa gắp một cục takoyaki bỏ vào miệng

   "tao chỉ sợ người tao muốn mời không mặc vừa cái váy tao tính tặng" _ hắn lườm bạn một cái, bạn cũng đâu ngốc đến mức không biết hắn ám chỉ ai

  "ông tính mời tui à? ây daa coi bộ sau đợt này trên confession trường sẽ toàn tên tui. mà đừng nói ông tính tặng cái váy nãy ông xem nha, ưm, không được. cái gì mà hở hết chỗ này đến chỗ khác"

  "mà mày có chịu đi với tao đâu"

  "ý ông là gì?" _ bạn nhìn hắn, nhưng hắn quay mặt ra chỗ khác không trả lời, tránh ánh mắt của bạn, bạn dần phát hiện ra điều gì đó

  "à, cái đó. em từ chối anh ta rồi" _ hắn có vẻ bất ngờ trước câu nói của bạn nhưng không hề có ý định nhìn bạn _ "có vẻ như anh ta ghen tỵ với anh, chắc vì thấy anh thân với em, anh ta làm loạn lớp em bữa giờ vì em từ chối anh ta"

   hắn vẫn không nhìn bạn, nhưng nghiến chặt răng, tay cũng thành nắm đầm hồi nào không hay. cái hôm mà hắn ôm eo cô bạn bên cạnh là vì thấy bạn đang được mời đi prom, hắn biết vụ tên kia làm loạn lớp bạn chứ, vậy nên hồi chiều hắn đã xử tên đó rồi mới qua chỗ bạn. nói hồi rồi cũng về tới nhà , bạn vẫy tay tạm biệt hắn rồi chuẩn bị bước vào trong

  "mai gặp anh. à... nếu có mời em thiệt, thì lấy cái váy bên cạnh ấy, cái đó xinh hơn. bye!"

   hắn im lặng không nói gì, cho đến lúc bạn chuẩn bị đóng cổng vào thì mới lên tiếng

  "nè, con đần"

  "hửm, có gì hong?"

  "... đợi thư mời của tao. cấm mày nhận lời ai hết."

  "...."                     "em biết rồi"

Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ