27.

1.1K 71 3
                                    










thời gian trôi chẳng chờ một ai, em bị cuốn vào với những dòng chảy thời gian liên hồi, không ngơi được một phút. em cứ nằm mãi trong vòng quay công việc đến mức chẳng còn nhận ra rằng bản thân đang đánh mất những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: trải nghiệm, vui chơi và cả yêu đương. em lạc trong cái vòng xoáy mãi không dứt ra cho được, em dần nhận ra xung quanh mình mọi thứ đều là những dòng chữ và con số chạy mãi không dừng, nhưng em biết biết bản thân chỉ có thể bước tiếp với những gì đang diễn ra

"sao vậy?"

điện thoại kề tai, em cũng đưa mắt về phía đồng hồ mà thở dài, em cũng chẳng biết mình đã dán mắt vào màn hình máy tính bao lâu rồi. dạo này ngủ cũng không đủ giấc, thậm chí có ngày em còn chẳng có nửa tiếng để nghỉ mắt. nhưng sao em lại thích cái cảm giác bận bịu này đến thế, em chưa từng cảm thấy mệt mỏi dù bận tối mặt đến mức nào đi chăng nữa.

căn nhà vẫn bao trùm trong im lặng, có một bóng người đang lướt nhanh về phía của chính, có vẻ vội vã, cả nhà còn đang chìm trong giấc mộng thì em đã phải lật đật đến bệnh viện vì một ca mổ gấp. hai giờ sáng, Tokyo đây cũng có một nơi mà mọi thứ thật yên ắng, một hình ảnh lạ từ con đường quen thuộc, không, nó đã trở nên quá quen thuộc đối với em. em chỉ biết thở dài trước cảnh quang yên ắng, rồi lại nhanh chóng lái xe đi.





______________________







"xong rồi sao? cực quá nhỉ?"

"cũng tạm"

em ngã lưng xuống chiếc ghế của mình trong phòng nghỉ sau cuộc phẩu thuật gần bốn tiếng đồng hồ. Momo đưa cho em một lon cà phê, nhưng em lại từ chối, uống nữa thì chắc tuần này em không ngủ được mất

"bao nhiêu năm rồi, cậu cứ cắm đầu vào công việc thế không mệt à?"

"sao lại hỏi vậy?"

trả lời, nhưng em vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

"thì cậu thậm chí còn chẳng đi chơi, chỉ đến bệnh viện rồi về nhà, cùng lắm thì chỉ ra cà phê với tớ. sắp tới cấp ba họp lớp đấy? cậu phải đi với tớ"


"bữa nào cơ?"


"ưm, thứ bảy tuần này"


"thứ bảy sao... hôm đó tớ bậ-"


"tớ xem lịch của cậu rồi, hôm đó cậu được nghỉ, cậu phải đi!"


em chỉ biết bất lực đồng ý với cô bạn của mình, nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi em chưa được nghỉ xả hơi, gặp lại bạn cũ cũng tốt thôi.


"nè bữa đó đón tớ nhé, xe tớ sáng nay trục trặc nhờ người ta đem sửa rồi, cũng chẳng biết khi nào mới lấy được"


"ừm, vậy không phiền nếu đón thêm mấy bạn nữ? các cậu ấy muốn đi chung"


"đi nhờ không cảm ơn thì thôi chứ phiền gì chứ"


"ừm, bảy giờ nhé! mà cậu có muốn đi ăn trưa không? tớ đói rồi"


"ừm, để tớ đi nộp bản báo cáo cái, cậu ra quán trước đi, quán cũ đúng chứ?"







Phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ