Có cái gì không giống nhau, tôi cũng không biết. Nhưng khẳng định là không giống nhau thật, bằng không anh ta đã có tôi, làm gì lại muốn trêu chọc thêm một Tống Hiểu?
Đại khái khi người ta bị bệnh, đầu óc cũng lười hoạt động. Trước kia còn đủ sức chiến đấu nên tính toán trả thù anh ta, làm anh ta thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, để anh ta nhận lấy đau khổ gấp mười lần tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Ngồi yên ở văn phòng cả ngày, đến lúc tan tầm mới phát hiện một ngày cứ vậy trôi qua mất rồi.
Vì đã dặn trước thư kí, cho nên mỗi ngày sau khi thiết kế xong bản thảo, Tống Hiểu đều sẽ cầm đến đưa cho cô ấy. Có lẽ cậu ta tới bộ phận thiết kế cũng là lựa chọn chính xác. Mỗi ngày cậu ta đều có tiến bộ rõ rệt. Chờ đến khi Trình Viễn Phong bồi dưỡng ra được một giám đốc thiết kế mới, có lẽ anh ta thật sự cũng không cần tôi nữa.
Tôi cũng không thể không thừa nhận rằng mình lại ấu trĩ như thế, cho rằng mình chết rồi có thể mang đến tổn thương cho người khác. Nhưng kỳ thật, sẽ không có người nào để ý đến.
Từ hôm viếng mộ ba về đến giờ, đã trôi qua thêm nữa tháng. Tôi không chỉ cự tuyệt Trình Viễn Phong mang tôi đi bệnh viện kiểm tra, mà khi Tưởng Lỗi yêu cầu đi tôi cũng không đồng ý. Cảm xúc của tôi luôn rất thất thường, loại tâm tình này hệt như trở lại khoảng thời gian trước khi ba tôi mất, biết rõ như vậy là không tốt, chính là không được, nhưng lại không thể nào thoát ra.
Tưởng Lỗi nói, Tôi sắp trầm cảm tới nơi rồi.
Tôi sắp chết rồi, còn để ý tới việc bị bệnh trầm cảm sao. Mỗi sáng sớm, đánh thức tôi không phải là tiếng đồng hồ reo mà là sự quặn thắt của dạ dày; mặc kệ tôi ngồi ở trên bồn cầu bao lâu, đều không đi được; tôi cũng không dám uống nước lạnh bởi vì nếu lỡ uống thì cả ngày hôm đó sẽ bị đau thấu tim gan; thậm chí dạo này tôi còn hay bị ngất trong một khoảng thời gian, mà chuyện này lại xảy ra rất nhiều lần, có thể một giây trước còn êm đẹp ngồi trước máy tính làm việc, lúc sau mở mắt ra cả người đã nằm bệt trên sàn nhà không biết bao lâu.
Tôi xoa xoa trán, gần đây không chỉ có dạ dày bị đau mà cơn đau đầu cũng đi theo quấy rối. Mấy chữ trên màn hình, một từ tôi cũng nhìn không ra, tôi đành đứng dậy đi ra cửa nói với thư ký hôm nay mình tan ca sớm rồi đi thẳng đến thang máy. Thang máy vừa di chuyển cơn choáng cũng theo đó biến mất.
Thiếu máu chắc cũng là một loại bệnh trạng của ung thư dạ dày.
Cũng may còn có thể miễn cưỡng lái xe, dù phản ứng so với thường ngày chậm hơn nữa nhịp, nhưng chỉ cần khống chế tốc độ chắc sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại không phải giờ cao điểm buổi chiều, nhưng cũng có chút kẹt xe. Đi đi, dừng dừng, một cái đèn đỏ 200s, chờ hơn 10 phút rốt cuộc cũng sắp qua được.
Nhưng vì tôi phản ứng hơi chậm nên không kịp vượt qua, đèn xanh lại chậm rãi biến thành đèn đỏ.
Xe ở phía sau có vẻ rất giận dữ, ấn còi liên tục để xả giận, tôi hít một hơi thật sâu, không để ý. Ngay ngã tư đường có một cái đèn giao thông bị hỏng, xe đi tới lui chỉ dựa vào giao cảnh, vậy nên kẹt xe là không tránh được. Tôi dùng tay chống cằm mình, vừa định tranh thủ mấy chục giây để dưỡng thần thì nghe thấy "Kittttttt" - là tiếng phanh xe gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬ
रोमांस"Suy cho cùng là chúng ta không dám thẳng thắn với nhau. Đến cuối cùng nhận ra đã không còn kịp." Quen biết Trình Viễn Phong đối với Tần Vận không biết rốt cuộc là may mắn hay đau thương nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mà Tần Vận yêu nhất. Nếu...