Chương 11

2.5K 124 4
                                    

Từ khi có tiểu tam, tôi và Trình Viễn Phong không cùng nhau về nhà nữa. Mọi việc sau khi anh ta tan làm tôi đều không quản đến, anh ta cũng biết điều không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Chắc là vì sáng nay cùng Tưởng Lỗi trò chuyện, làm cho bản thân cảm thấy có thể nắm chắc được việc cần tìm hiểu, nên tâm trạng lúc này của tôi thật sự rất tốt. Cảm giác mấy ngày trước bệnh đến không ngóc đầu lên được, tất cả đều đã biến mất. Ở thang máy gặp được mỹ nữ còn có hứng thú trò chuyện vài câu.

Mọi người đều nói bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối sẽ thể hiện rõ với việc chán ăn. Tôi thì cảm thấy mình thật ra không hề chán ăn, chỉ là khi nghĩ đến việc ăn cơm, dạy dày liền có phản xạ đau nhói. Sau đó cũng hiểu ra, chẳng qua là do sợ đau nên làm người ta không nghĩ đến việc ăn cơm nữa.

Tôi đè cái dạ dày đang không ngừng biểu tình lại nằm dài ở trên sô pha đọc sách, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn có điều không đúng. Không thể không thừa nhận, một khi đã bắt đầu hoài nghi điều gì đó thì sẽ phát hiện ra các điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Anh ta không phải là lần đầu tiên lén lút tránh tôi đi chỗ khác để gọi điện thoại. Có đôi khi bị người ta làm tức giận, sẽ vô ý để lộ ra một vài điều. Từ trước đến nay tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, những việc liên quan cũng lười quản đến. Giấy tờ của công ty sẽ do anh ta phụ trách giải quyết, còn tôi thì chỉ chú tâm vào việc thiết kế.

Nhưng đã bị hắn tính kế một lần, tôi sao có thể không cẩn thận gấp đôi được.

Tôi đọc sách thêm một lát, nhìn thấy trên đồng hồ đã là 7h. Tôi đem sách để trên bàn trà trước mặt, dạ dày đau đến phát run, không thể không đứng dậy để lấy thuốc giảm đau. Lúc vừa đứng lên, chớp mắt một cái cả thân thể không vững vàng mà đổ nhào về phía trước, mà trước mắt lại đột nhiên tối đen, các bộ phận trên cơ thể cũng không còn nghe lời, cả người mất khống chế ngã mạnh xuống sàn nhà.

"Tiểu Vận, Tiểu Vận?" Qua không biết bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng người hoảng hốt gọi tên mình, bản thân mới dần dần tỉnh táo lại. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Trình Viễn Phong đến áo khoác còn chưa kịp cởi, vẻ mặt sốt ruột đến đáng sợ.

Tôi chống người ngồi dậy, trước mặt là một đống hỗn độn, quần áo đều đã ướt hơn một nửa. Tôi đoán lúc ngã xuống đã theo bản năng bám lấy thứ ở bên cạnh, nhưng không bám được thứ gì mà ngược lại làm rớt cả ấm trà trên bàn, mảnh vỡ cùng nước văng đầy trên sàn nhà.

"Em không sao." Tôi xoa nhẹ trên thái dương, nghe thấy âm thanh mình phát ra dường như xa tận chân trời. Lỗ tai không ngừng phát ra những tiếng ù ù, mặt nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ.

"Không sao mà lại té xỉu?" Trình Viễn Phong cau mày, vừa vắt nước từ quần áo tôi ra vừa nói "Lựa ngày đi bệnh viện kiểm tra một chút".

"Không cần kiểm tra", Tôi chống vào sô pha khó nhọc đứng lên "Buổi chiều em không ăn cơm nên chắc là bị tuột huyết áp. Vừa rồi đứng lên gấp quá nên mới vậy."

Anh ta nửa tin nửa ngờ liếc tôi một cái, đi theo sau tôi vào phòng ngủ, nhìn tôi thay quần áo, oán hận nói: "Cơm chiều không ăn? Anh thấy gần đây em căn bản đều không ăn cơm chiều! Em xem em gầy thành cái dạng nào rồi, tủ quần áo này còn được mấy bộ vừa với người em?"

TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ