Lúc tôi tỉnh lại đã là hoàng hôn.
Sau khi tôi đồng ý trị liệu, dường như mọi sinh hoạt cũng không còn theo lẽ thường nữa. Bởi vì giai đoạn trước đó không để ý mặc kệ tế bào ung thu lan rộng, giờ mới nhớ đến thì phát hiện nó đã ăn sâu lộng hành ngang dọc. Thể lực bây giờ cũng không còn tốt, vừa cắm bình truyền nước không quá vài phút tôi đã ngủ. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Dạ dày của tôi đã không còn nguyên vẹn, ý nghĩ muốn ăn thứ gì đó dường như không tồn tại nữa. Mới đầu còn có thể kìm chế cảm giác đau mà ăn một chút cháo nhưng hiện giờ đến húp nước thôi mà tôi còn đem chúng nôn hết ra ngoài. Miệng tôi bây giờ cũng chỉ để đó, cả cơ thể và mặt đều in một màu vàng. Người thì gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, đôi khi tự mình xoa bóp thuận tay đụng vào xương sườn tôi thường hoài nghi có khi nào mình đã chết đến xương cũng đã khô quắt rồi không.
Tưởng Lỗi mang tôi về nhà đã nửa tháng, cậu ấy mời bác sĩ đến làm kiểm tra toàn thân cho tôi để quyết định phương án trị liệu, sau đó chính thức bắt đầu điều trị. Bởi vì phòng nhà cậu ấy rất lớn, bối cảnh chắc cũng không tầm thường cho nên tôi không cần phải nằm bệnh viện. Hộ lý riêng thuê về sẽ chăm sóc cho tôi, bác sĩ chữa bệnh cho tôi cũng sẽ được xe đưa đón mỗi ngày. Những lúc tỉnh táo tôi không nhịn được mà cảm thán, vào những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời tôi thật sự đã gặp được một người rất tốt.
Nhưng bản thân tôi hiểu rõ, việc trị liệu này cùng lắm chỉ kéo dài sinh mệnh thêm một chút chứ không thể nào trị khỏi được.
Tôi đỡ lấy cổ chậm chạp ngồi dậy, sợ ngồi dậy quá nhanh máu sẽ không lên kịp. Lần trước bị Trình Viễn Phong quăng ngã, cổ cũng chỉ hơi đau, dù vẫn còn chưa khỏi hẳn nhưng so với cơn đau dạ dày thì có là gì. Tôi xốc chăn ra đi đến bên cửa sổ, dù sao cũng là hoàng hôn, ánh sáng của nó không làm chói mắt mà ngược lại có chút êm dịu khó tả. Tôi nhắm mắt đứng lặng im cảm nhận một chút, phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.
Giây tiếp theo, có người kêu tên của tôi: “Tần Vận.”
Tôi quay đầu lại, cười: “Lần này tôi ngủ bao lâu?”
“Không lâu, chỉ mới một ngày.” Tưởng Lỗi nhất cái túi trong tay lên, “Tôi mang theo lễ vật tới.”
Là cháo trằng và dưa chuột muối, tôi ăn một miếng, ngẩng đầu cười nói: "Món hôm nay rất dễ ăn."
Cậu ta có vẻ đắt ý: “Là tôi tự làm.”
Tôi trưng ra vẻ mặt hoài nghi: “Cậu làm?”
“…… Khụ, dưa muối là tôi cắt.” Hắn không thể không nói thật.
Tôi cười, để chừa cho cậu ta một ít mặt mũi tôi đem miếng dưa chuột cuối cùng và cháo ăn sạch. Hắn ngồi bên nhìn tôi ăn xong, sau đó đứng dậy đi về hướng cửa sổ chỉ xuống khu vườn nhỏ bên dưới, nói: "Tôi sai người trồng cải trắng thấy nó mọc khá tốt. Nên tôi tính một lát nữa sẽ đi ra ngoài mua thêm một ít hạt giống cà tím nữa về trồng. Để một đám đất trống như vậy cũng thật tiếc, anh muốn đi chung với tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬ
Romance"Suy cho cùng là chúng ta không dám thẳng thắn với nhau. Đến cuối cùng nhận ra đã không còn kịp." Quen biết Trình Viễn Phong đối với Tần Vận không biết rốt cuộc là may mắn hay đau thương nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mà Tần Vận yêu nhất. Nếu...