Bác sĩ nghe xong thì rất chi là mừng rỡ, nhét cuốn sổ vào hòm thuốc rồi nói: "Chà, vậy chắc cậu ta ăn phải thứ gì đó bậy bạ nên bị cúm dạ dày rồi, đúng không? Vừa khéo hướng nghiên cứu của tôi có liên quan đến bệnh dạ dày, tôi xem thử nhé."(*) Cúm dạ dày hay còn gọi là viêm dạ dày ruột. Triệu chứng phổ biến của bệnh là nôn và tiêu chảy, ngoài ra có những triệu chứng khác có thể đi cùng như sốt, buồn nôn, đau bụng và mệt mỏi.
Bố tổ! Nếu có sức thì tôi đã chửi từ lâu rồi, ông đây táo bón một tuần, cúm dạ dày khỉ khô! Mi nghiên cứu dạ dày mà không nhìn ra ung thư dạ dày giai đoạn cuối à? Lấy cái tay lông ra khỏi ngực ông đây ngay!
Tôi không có sức hét cũng không hét được, trừng bác sĩ xong trừng Trình Viễn Phong. Trình Viễn Phong nhìn thấy ánh mắt của tôi còn mỉm cười cực kỳ dịu dàng, động viên: "Đừng sợ."
Sợ cái đầu anh! Thằng em của anh lại hết đau rồi đúng không?!
Bác sĩ ấn đè ngực tôi một lúc lâu, càng ấn càng khiến dạ dày tôi đau hơn, cuối cùng ông ta ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ mãi mới nói: "Không có vấn đề gì lớn, mấy ngày này ăn uống thanh đạm, chọn đồ ăn dễ tiêu hóa hơn. Tiêm một mũi ngủ một giấc, tối sẽ hạ sốt."
Tiêm một mũi, cảm giác mê man lại dần dần kéo đến. Trình Viễn Phong ngồi bên giường kéo chăn đắp cho tôi, tôi cứ thế lại ngủ thiếp đi.
Trong cơn mê man nghe thấy anh đi lại ở bên ngoài phòng gọi điện thoại, thỉnh thoảng nói ra từ tương tự với "cũng mua" làm tôi không kìm được phân tâm suy nghĩ xem anh có ý đồ xấu gì. Tôi đã không còn bao nhiêu tiền, nếu không phải gặp được Tưởng Lỗi thì e rằng không được thoải mái tự do như bây giờ.
Buồn cười thật, tôi có người yêu, có công việc, có nhà nhưng lại phải dựa vào một người xa lạ mới quen có hai tháng.
Mới sử dụng đầu óc một tí thì đầu lại đau nhức. Tôi xoay người gạt ống truyền dịch ra, ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến tận đêm, đổ mồ hôi mấy lần làm ga trải giường ẩm ướt. Cả người khó chịu chỉ muốn ngồi dậy thay quần áo nhưng tứ chi ê ẩm không thể cử động. Một lát sau thì nghe thấy tiếng bước chân, Trình Viễn Phong bước vào rút kim tiêm ra cho tôi. Tôi hừ hừ hai tiếng, né người sang bên cạnh nhưng bị anh bế ngang lên.
Anh dùng khăn nóng ấm lau mồ hôi trên người tôi rồi đổi cho tôi bộ đồ ngủ mới. Kế tiếp anh quấn chăn kín người tôi rồi bế tôi lên đặt xuống sô pha, sau đó anh đi thay ga trải giường đang ướt đẫm mồ hôi. Tôi kéo chăn, có lẽ vì đã ra hết mồ hôi nên tuy vẫn còn bải hoải mỏi mệt nhưng không cảm thấy đau đớn như lúc đầu. Anh ném ga trải giường ẩm ướt xuống dưới sàn, quay đầu lại, không ngờ tôi sẽ tỉnh, cười hỏi: "Có khỏe hơn chút nào không?"
"Có lẽ em hết sốt rồi." Tôi đáp.
Anh bước đến xoa đầu tôi, nhét nhiệt kế vào dưới nách tôi, hỏi: "Đói bụng không? Anh nấu cháo, múc một bát cho em nhé."
Tôi gật đầu. Anh ôm tôi về giường, nhìn đồng hồ, nhặt tấm ga lên bước ra ngoài. Tôi mở miệng, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Tôi rất muốn hỏi anh cú đá tối hôm qua giờ còn đau không?
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng máy giặt đổ đầy nước, tôi hơi khát, ngồi dậy muốn rót chút nước uống. Mới bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng "rè rè", nhìn một vòng xung quanh, là chiếc điện thoại anh để trên bàn đang rung.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬ
Romansa"Suy cho cùng là chúng ta không dám thẳng thắn với nhau. Đến cuối cùng nhận ra đã không còn kịp." Quen biết Trình Viễn Phong đối với Tần Vận không biết rốt cuộc là may mắn hay đau thương nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mà Tần Vận yêu nhất. Nếu...