Chương 7

2.7K 129 5
                                    

Người đàn bà trước mặt chăm sóc mình rất tốt, tuy đã 59 gần 60 nhưng vẫn trông trẻ hơn so với tuổi thật nhiều. Trong ngành bán lẻ của thành phố có lẽ rất ít người không biết đến người phụ nữ mạnh mẽ đó, trước tác động của các nhà bán lẻ nước ngoài, những siêu thị của bà vẫn có thể nắm thành tựu đứng đầu về thị phần.

Song nói thật, dù bà ấy có lợi hại cỡ nào cũng không liên quan đến tôi, lý do tôi sợ bà là vì bà là mẹ của Trình Viễn Phong.

Khi tôi bắt đầu quen với Trình Viễn Phong, chỉ có vài người bạn gần gũi là biết được. Lúc mọi người tụ tập cùng uống rượu tán dóc cũng từng nói đùa về vị nữ vương ấy, tới tấp bày tỏ không thấy khả quan về tương lai của cả hai người chúng tôi, khuyên Trình Viễn Phong chi bằng dẫn tôi bỏ trốn đi. Không biết khi ấy Trình Viễn Phong nghĩ thế nào, ngược lại tôi biết là tôi quá lạc quan, hoặc nói quá ỷ lại Trình Viễn Phong. Anh nói không muốn tôi quan tâm, bản thân anh có thể lo liệu phần mẹ nên tôi thật sự không để tâm tí gì.

Nữ vương Trình hô mưa gọi gió, có một số việc dĩ nhiên sẽ không thể không phát giác, đôi lần bà dặn dò Trình Viễn Phong dẫn bạn cùng phòng của anh ấy, chính là tôi về nhà ăn cơm, khi đó bà cũng từng châm biếm tôi. Sau đó liên tục giới thiệu ba, bốn cô gái cho Trình Viễn Phong, tất cả đều môn đăng hộ đối. Người ấy ban ngày thì đi ra mắt, tối đến lại về chia sẻ sự tâm đắc với tôi rồi ôm nhau hưng phấn lăn giường, còn không quên bóp ngực tôi nói ngực tôi nhỏ, sau khi anh hầu hạ tôi thoải mái thì gọi điện cho cô gái "đồi núi trập trùng" ban ngày.

Sau đó sự tình bại lộ, nữ vương Trình khóa kín Trình Viễn Phong, gọi thẳng tôi từ trên lớp đại học đi về, trà thơm nước ngọt để trước mặt rồi lên lớp tư tưởng chính trị cả ngày chỉ để nói từ giới tính cho đến gia thế của tôi và Trình Viễn Phong đều không xứng đôi, bà hiểu rõ con trai mình, biết anh ấy chỉ chơi đùa chút thôi.

Bây giờ xem ra quả đúng là bà hiểu rất rõ con trai bà.

Tôi tuyệt đối không chịu buông tay, cũng không đi gặp Trình Viễn Phong, ngây ngô trôi qua một tháng thì nhận được điện thoại của ba. Ông nói ông đi khám thì phát hiện bị ung thư dạ dày, gọi tôi trở về. Trừ bây giờ ra, có lẽ đó là đoạn thời gian tăm tối nhất mà tôi từng trải qua. Ba mắc bệnh nặng, tiền tích góp trong nhà bao nhiêu cũng không đủ lấp vào cái hang không đáy ấy. Tối ba ngủ, tôi lén chạy ra ngoài phòng bệnh gọi điện cho Trình Viễn Phong. Điện thoại anh ấy hết pin, trong nửa tiếng tôi gọi liên tục cho anh ấy, tôi không tin là lúc anh khởi động tin nhắn thông báo của điện thoại không rung chết anh. Thậm chí tôi còn thường xuyên liên lạc với bạn của anh, mặc dù không có được một tin nào liên quan đến anh nhưng tôi luôn nghĩ đó là cách để anh hiểu rằng tôi không hề từ bỏ anh.

Nếu mẹ anh nói với anh là em đồng ý chia tay thì anh đừng tin chứ. Cả đời này, cả cuộc đời này em cũng sẽ không chia tay với anh!

Bệnh tình của ba lúc tốt lúc xấu, nhưng một năm trước đó vẫn chưa phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn. Bệnh của ông được phát hiện sớm, thực hiện một cuộc giải phẫu, kéo dài thêm nửa năm tuổi thọ, sau đó đồng nghiệp lại cho ông bài thuốc dân gian, cũng làm tinh thần ông phấn chấn lên. Nhưng rốt cuộc thì tiền cũng càng ngày càng vơi đi. Chương trình học nghiên cứu sinh của tôi không bận rộn lắm, tôi gần như trốn hết những khóa học có thể trốn, nhận thiết kế thêm cho người ta. Còn nhớ có lần một công ty gia đình kia khất tiền công của tôi, tôi mặt dày khóc lóc om sòm quậy phá như thằng điên mới thành công lấy được món tiền thuộc về mình. Trên đường đến bệnh viện tôi ôm khư khư cái ba lô như thể cả thế giới đều đang thèm muốn mấy ngàn tệ của mình. Đến bệnh viện thì thấy phu nhân Trình ngồi trước giường bệnh của ba, đang nói gì đó. Một ngọn lửa dấy lên trong lòng tôi nhưng không tiện phát tác ở trước mặt ba, trong và ngoài lời nói đều có ý tiễn khách. Phu nhân Trình rất biết lắng nghe, trước khi đi còn bảo tôi tiễn bà. Tôi vốn định từ chối nhưng ba trừng mắt với tôi.

TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ