“Trình tiên sinh thân mến……”
Lâu lắm rồi tôi không dùng bút để viết chữ, khó khăn lắm mới đem được hết những lời trong lòng bày ra trên giấy. Sau khi cắm bút trở lại ống đựng, tôi dùng băng keo dán lên phía sau bì thư đem chúng niêm phong lại. Thật ra tôi có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh ấy để nói hết những tâm tình này. Nhưng sợ tôi đi rồi không có gì lưu lại cho Trình tiên sinh, để lại một phong thư coi như là kỷ niệm thực tế nhất.
Lúc đem những lời muốn nói cùng anh ấy viết ra, giống như đang quay trở lại thời gian ngày trước. Lăn giường xong thì ôm nhau nói chuyện, nói chuyện chán rồi thì lại tiếp tục lăn giường. Cho dù mệt tới mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì cũng đủ thoả mãn rồi. Anh ấy gần đây luôn cùng người bạn phía bên kia đại dương bàn luận bệnh tình của tôi, người đó hứa sẽ cố gắng hết sức dù thế nào cũng giúp tôi chữa trị tới cùng. Sau khi tắt điện thoại sẽ quay lại nhìn tôi đảm bảo, y học ở nước Mỹ rất phát triển bệnh của em chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công.
Tôi cười đồng ý, nhìn anh ấy đeo tạp dề nấu cháo. Nấu xong rồi lại đem từng muỗng thổi nguội đút cho tôi ăn.
Cái đồ ngốc này anh nhất định không biết được, lúc em tha thứ cho anh, lúc em ôm anh liên tục thở dốc, lúc em cười đồng ý chuyện chữa trị, đồng ý ở bên anh cả đời....
Là em đang lừa anh đó.
Dùng nỗi hận để giết người, loại giết chóc này không phải tội nghiệt sao?
Nếu nói tôi sai thì chính là bỏ qua lời thề ở bên cạnh anh ấy, hy sinh bản thân để đổi lại bản hợp đồng đầu tư mà không nghĩ đến việc anh ấy có đồng ý hay không, vậy nên đối với việc này tôi chỉ có thể dùng cái chết để chuộc tội.
Bởi vì như vậy Trình tiên sinh, tôi ngồi ở mép giường vuốt ve khuôn mặt lúc ngủ của anh.
Còn sống, đối với anh là sự trừng phạt.
Có một số việc bất luận là như thế nào cũng không thể đem nổi khổ tâm biến thành lý do để ngụy biện, cũng không cần để người khác vì nó mà khổ sở theo. Tôi đem ly nước có thuốc ngủ đã cọ rửa sạch sẽ thả lại xuống bàn trà. Trong góc tường là một cái túi nhỏ, tôi không muốn lưu lại đồ đạc nào còn liên quan đến mình ở đây. Tôi mang theo cái túi đi ra cửa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại tổ ấm đã từng thuộc về chúng tôi.
Mỗi một miếng gỗ trên sàn nhà, mỗi một lát gạch men, mỗi một món đồ dùng, thậm chí là giấy dán tường trong phòng ngủ đều là do chúng tôi cùng nhau lựa chọn.
Tạm biệt.
Mùa đông mặt trời thường lên rất muộn, bây giờ cũng chỉ mới vừa tờ mờ sáng. Tôi dậm chân để đèn cảm ứng trên lầu một sáng lên. Tưởng Lỗi mặc một cái áo khoác dày dựa vào cạnh xe, dưới chân chất đầy tàn thuốc lá. Sau khi mở cửa đem túi bỏ vào ghế ở đằng sau, tôi chui vào ghế phụ ngồi cạnh Tưởng Lỗi. Hắn cũng vừa vào trong liếc nhìn tôi một cái rồi khởi động xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬ
Roman d'amour"Suy cho cùng là chúng ta không dám thẳng thắn với nhau. Đến cuối cùng nhận ra đã không còn kịp." Quen biết Trình Viễn Phong đối với Tần Vận không biết rốt cuộc là may mắn hay đau thương nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mà Tần Vận yêu nhất. Nếu...