Sau khi trở về, buổi tối đó tôi đột nhiên sốt cao chạm mức 40 độ cả người mồ hôi đầm đìa, chút sức lực duy nhất còn lại đều dùng cho việc nôn mửa. Tôi đau đến thần trí không còn tỉnh táo, cũng không rõ là ai một tay đem tôi ôm vào lòng một tay đỡ đầu tôi để hộ lý chích thuốc. Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra tiếng, đem nước mắt nước mũi dụi hết vào lòng người kia, cảm thấy trong lòng ủy khuất khổ sở. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được tế bào ung thư đang mạnh mẽ lan từ dạy dày ra khắp cơ thể, giống như một cái cây ký sinh ở trong cơ thể tôi từ từ đục khoét chui ra ngoài.
Không biết qua bao lâu vất vả lắm mới có thể hạ sốt. Từ trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy, muốn đưa tay lên nhưng một chút sức lực cũng không có. Lúc sau tỉnh lại lần nữa mắt đã có thể mở ra, trùng hợp thấy Tưởng Lỗi đang ngồi bên cạnh mình. Tôi dùng đôi tay đang run rẩy của mình nắm lấy tay cậu ấy, lời còn chưa ra đến miệng nước mắt đã thay nhau lăn xuống.
Tôi hỏi cậu ấy, có phải là tôi sắp chết rồi không?
Cậu ấy trả lời lại cái gì tôi không nghe rõ, chỉ là nước mắt cứ trào ra trong vô thức rồi tôi cứ vậy mà thiếp đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ, ở trong đó tôi bị một ngọn lửa quấn lấy dù chạy bao lâu, bao xa cũng không thể nào thoát ra được.
Cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt lặp đi lặp lại như vậy hơn một tuần rốt cuộc mới tốt lên được một chút, khí sắc ít nhiều cũng nhìn giống con người hơn. Tạm miễn cưỡng lắm tôi mới có thể tự mình đi xuống phòng khách dưới lầu ngồi, Tưởng Lỗi nhìn thấy tôi nhận xét không chút khách khí, bảo tôi và sô pha giống như hoài vào làm một rồi.
Làm gì mà khoa trương như vậy, tôi cũng tự mình soi gương nhìn qua rồi đúng là tôi đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng không còn tí huyết sắc nào nữa mà đã chuyển luôn thành màu vàng, một bên cổ cố định một cái túi nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Người làm trong nhà chỉ nghĩ tôi là người khó ăn, căn bản không biết được tôi là người mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa.
Tưởng Lỗi cho là tôi uống trúng thuốc mới có hiệu quả tốt như vậy nên ngày nào cũng chăm chỉ sắc thuốc, bắt tôi phải uống. Tôi cầm chén thuốc trên tay có ý định mở miệng uống, nhân lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại tôi lặng lẽ bát thuốc đổ thẳng vào chậu hoa bên cạnh ghế sô pha. Giúp cây cỏ lớn lên tươi tốt cũng thêm được một phần công đức đi.
Trước đây lúc còn học đại học tôi đã đến hội Chữ Thập Đỏ đăng ký hiến nội tạng sau khi chết. Những năm gần đây ít nhiều đều nhận được các bưu phẩm bọn họ gởi đến, ngày tết thậm chí còn kèm theo thiệp chúc mừng. Lúc nhận được quà tôi thường cảm thán với Trình Viễn Phong khen người phụ trách hiện tại thật là nghiêm túc, tôi mới chỉ để lại một ít thông tin cá nhân vậy mà ngày lễ tết bọn họ lại nhiệt tình hỏi thăm như thế. Trình Viễn Phong trợn trắng mắt, cười nhạo nói bọn họ cùng lắm là nhớ thương mấy cái nội tạng trên người tôi, chỉ sợ tôi đổi ý không quyên tặng nữa. Khi đó tôi cũng chỉ cười cho qua, còn nghĩ muốn hiến được chắc cũng phải qua tới tuổi 80, bây giờ không phải là còn lâu lắm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬ
Romance"Suy cho cùng là chúng ta không dám thẳng thắn với nhau. Đến cuối cùng nhận ra đã không còn kịp." Quen biết Trình Viễn Phong đối với Tần Vận không biết rốt cuộc là may mắn hay đau thương nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mà Tần Vận yêu nhất. Nếu...