Cũng như bao ngày, khi ánh mắt trời bắt đầu hé lộ. Bên trong căn phòng ấm áp giữa tuyết trời lạnh lẽo. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trao cho nhau hơi ấm từ bản thân, và cũng tham lam lấy đi hơi ấm của người kia. Người nhỏ bé kia hoàn toàn rút người vào trong chàng trai cao lớn hơn mình. Trải dài trên cơ thể cả hai dấu vết ái tình, mơ hồ thấp thỏm bên trong chăn tựa hồ nói với ta rằng cả hai đã trải qua một đêm nóng bỏng đến như thế nào.Tiếng báo thức vang lên trong không gian tĩnh lặng, phá tan bầu trời im ắng. Cứ như thói quen ,ngay lập tức có bàn tay vơ lấy và tắt đi
Cậu lười nhác bước chân ra khỏi tổ ấm. Khẽ đưa tay lên che miệng và vươn tay bắt đầu một ngày mới.
Cơ thể trần trụi dầy rải rác dấu hôn cùng với cơn đau từ eo truyền thật khiến người ta muốn chửi thề. Chifuyu xoa đi mái tóc rối bời của bản thân, lười nhác mở miệng gọi ai kia đang say giấc. Giọng nói của cậu khàn đi vài phần có lẽ là vì đêm qua.
- Dậy đi Kazutora, hoặc là tự dậy hoặc là tôi lôi đầu anh dậy.
Tuy nhiên đáp lại chỉ là không gian im thin thít, thật là khiến con người ta điên tiết.
-......
Bàn tay như quen ngay lặp tức nắm lấy mái tóc dài màu đen có vài chỗ vàng của người kia, từ trong cơn mê mà tỉnh, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại, anh nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay cậu. Như muốn báo là anh đã tỉnh giấc rồi
- Dậy rồi, đừng kéo.
Đôi tay nhanh chóng buông bỏ, cứ như thế và rời đi khỏi căn phòng, không đoái hoài gì về người đằng sau như thể là đã nghe hiểu hoặc là không quan tâm sự tồn tại.
Ánh nhìn dần dần khuất bóng sau cánh cửa, bỏ lại trong đây là con người vẫn đang thẫn thờ nhìn theo. Tựa như có gì lôi cuống trong khiến con người tay mãi chìm đắm. Cứ như vậy lặng lẽ nhìn.
Đôi tay mạnh bạo đánh lên trán, rồi vuốt nhẹ xuống đôi mắt, đến khi mở mắt ra chấn chỉnh lại bản thân
À bọn họ đã như thế vài năm kể từ khi cái ngày mà cậu đưa anh về đây
Vốn dĩ là ngày hôm ấy bước ra khỏi trại giam, đối với người như anh chẳng quan tâm gì mấy. Dù gì chẳng còn ai trên cõi đời này chờ anh đâu. Nực cười khi chính tay mình nhuốm bẩn máu bạn mình, đưa tiễn người thân duy nhất về với thiên đàng.
Trong cái tuyết trời mùa đông lạnh lẽo ấy. Từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, trắng xóa cả một bầu trời, hơi thở mang theo cái giá lạnh khiến hai tay vô thức chà sát vào nhau để tìm kiếm sự ấm áp
Có lẽ anh sẽ không chết vì đói mà chết vì lạnh chăng?.
Trong sự tuyệt vong cùng với nỗi đau khôn siết ấy, bật vang lên một giọng nói.
- Chào.
Kazutora hướng mắt lên nhìn, chỉ là anh không nhớ nổi người trước mặt
Vội lục lại một số kí ức mờ nhạt của quá khứ. Hình như là phó đội trưởng nhất phiên đội năm xưa, Chifuyu Matsuno
Những hình ảnh duy nhất hiện trong đầu anh là khuôn mặt bê bết máu vì bị tẩn tả tơi. Rồi đến cả hình ảnh thiếu niên gào khóc khi mà người bạn thân của hắn gục xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuFuyu : Sâu Lắng
Short StoryCó một Kazutora làm tất cả vì người hắn yêu Có một Chifuyu sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người cậu yêu Warning : ooc