Kazutora nhìn quanh, căn phòng này thật tối, chắc là cậu giận anh lắm, tay đưa lên vết thương trên môi mà miết. Đau lòng mà nhìn lên chiếc nhẫn đôi cả hai chia nhau đeo.
Hôn nhẹ lên ngón tay rồi ngã xuống giường mà ngủ.
Tiếng mở cửa, hé mắt nhìn người bước vào , mẹ của anh. Đến làm gì nhỉ bà ta đã có thứ bà muốn rồi. Nắm chặt tay rồi bật dậy.
" Muốn gì ? "
Dì chắc buồn về hắn lắm, nhưng hắn kiềm chế không được, muốn nôn nếu bắt hắn nói ra những câu nói như người thân trong nhà, xứng đáng với những gì mà bà đã làm ư.
" Ngày mai , khi lên tòa . Con không cần nói gì thêm luật sư sẽ làm việc của mình "
" Đừng gọi tôi là con "
" Mẹ xin lỗi"
Phải rồi ngay từ lúc mà bà ta nhờ hắn thì mối quan hệ cả hai đã cắt đứt rồi, máu mủ ruột thịt cũng không bằng tiền tài. Sao mà lại dễ bị dẫn dắt.
Sau khi dặn dò xong cũng không hỏi han gì về vết thương mà quay bước rời đi, Chifuyu à anh đau quá, anh nhớ em quá đi. Nhắm mặt lại nhớ về kỉ niệm bên cậu nó làm tâm can hắn đỡ đau hơn. Nụ cười ấy như liều thuốc cho hắn.
Em sẽ chờ hắn mà đúng không , cũng không biết một khi bước vào song sắt kia một lần nữa, đến bao giờ sẽ được thả ra.
Không sao cả Kazutora đây chỉ là mày trả lại những gì đã cướp đi mà thôi, nó vẫn còn nhẹ so với cái chết của người mày hại, không sao hết đi tù có lẽ là điều hắn giỏi làm, cuộc đời hắn gắn liền với ngục tù này mất rồi.
Tự nhủ với bản thân, thôi miên chính mình để không phải khóc lên, hắn lại một lần nữa không thể chăm sóc cậu đoàng hoàng, cả mẹ và dì nữa.
Bật chiếc điện thoại, vô số tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của cậu, anh không dám xem hay bắt máy, chỉ sợ rằng khi nghe thấy giọng cậu rồi lại không đủ dũng cảm mà tiếp tục ngồi yên nơi này.
Lướt xem từng bức ảnh chụp chung, hay là bức ảnh chụp lén cái thuở mà cả hai còn mối quan hệ bạn tình, cậu ấy là mối tình đầu và cuối cùng của hắn, người ta bảo tình đầu dang dở hắn không tin nhưng giờ tin rồi.
Tất cả những gì của hắn đều liên quan đến cậu, hình nền điện thoại luôn là cậu, mật khẩu luôn là ngày sinh nhật cậu. Lời yêu thương nói ra nhiều đấy, nhưng mà từ " lấy anh nha " thì chưa.
Mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ chờ chiếc nhẫn đưa về là xong xuôi, thế mà giờ đây lại bỏ lỡ lưng chừng.
Mưa rơi tí tách, khiến con tim hắn rối bời, tái tê mà nghĩ đến cậu. Liệu giờ đang nơi đâu , làm gì, liệu sau này hắn còn cơ hội nói ra câu nói ấy. Hay là lúc đó cậu đã bên ai khác mất rồi.
Không còn cần hắn nữa, cậu vẫn còn rất trẻ, Chifuyu chưa từng có mối quan hệ nào về tình yêu đàng hoàng, với cả hai đều là lần đầu thật sự yêu , chứ không phải cái tình cảm đơn phương.
Một nợ ân tình, trả cho mẹ hắn một mạng vì sinh ra hắn, trả cho những đồng tiền hắn được nhận. Dù rằng số tiền ấy hắn dư sức trả lại, hoặc là không đủ thì hắn sẽ làm việc để trả. Trả suốt đời cũng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/277579801-288-k150489.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuFuyu : Sâu Lắng
Short StoryCó một Kazutora làm tất cả vì người hắn yêu Có một Chifuyu sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người cậu yêu Warning : ooc