Hôm nay Chifuyu bận lên mình một bộ vest trắng , cùng với chiếc áo khoát dài màu đen trên tay cầm bó hoa màu tím xinh đẹp bước vừa bệnh viện. Khuôn mặt đẹp dẽ cùng với đó là mái tóc được chải chuốt gọn gàng đâu vào đấy.
Đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ cậu và dì, cả hai đều đang thở bằng dụng cụ có thể thấy nhịp tim rất yếu. Hai người bị băng bó toàn thân, cậu đặt nhẹ bức ảnh cả bốn người chụp chung với nhau lên bàn nhỏ , thay hoa trong bình, rồi mới ngồi xuống mà trò chuyện.
" Mẹ , dì con đến thăm nè hai người ổn hơn chưa"
Cậu nhìn lấy cả hai dù không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt ấy như đã đủ để trả lời cho câu hỏi của cậu.
" Chắc cả hai cũng lo cho Kazutora giống con nhỉ"
" Con cũng lo cho anh ấy lắm, con sẽ đi tìm ảnh "
Đưa tay nắm lấy hai bàn tay ấy, Chifuyu cảm nhận được hơi ấm của sự sống, như tiếp thêm động lực cho cậu vậy, nước mắt theo đó mà rơi, giọt lệ của cậu thiếu niên ấy.
Nói rồi Chifuyu đi lại cửa mở ra chỉ để lại một câu Sayonara , một bước đi khỏi bệnh viện. Bước lên con xe máy , lăn bánh rời đi. Chỉ sợ nếu ở lại thêm tí nữa thôi, cậu sẽ không thế kiềm lòng.
Phía bên này thì y tá như mọi khi vô kiểm tra cho bệnh nhân ,thì cô hét lên gọi bác sĩ đến. Bọn họ hoang mang vô cùng ai đó đã tháo ống thở của cả hai, vì vậy nên họ chết rồi. Cả hai người nhìn nhau. Rồi ông chạy ra quầy mà hỏi người người làm ở lễ tân.
" Ai bước vào phòng này??"
" Tôi không biết "
Bọn họ chỉ nhìn nhau mà lắc đầu. Bác sĩ cố liên lạc với số điện thoại của gia đình bệnh nhân nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao. Cả bệnh viện một phen rối rén. Nhưng bọn họ vẫn phải làm nghĩa vụ của mình.
Chifuyu đang ở cửa tiệm, nơi đây đã được đọn sạch, cậu đã đem bọn thú cưng cho những tiệm thú khác dù bọn chúng đều là những con hiếm nhìn là biết được chăm sóc rõ ràng. Đặt một hộp quà nhỏ lên trên bàn rồi khóa lại cửa tiệm.
Con xe lại một lần nữa lăn bánh, đi đến nơi kết thúc tất cả mọi thứ. Tay cầm vô lăn mà phóng trên tay lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn. Chà đến nơi rồi trước mắt cậu là một ngồi nhà xa hoa như lần đầu đến trên tay cầm hộp quà ,dựng xe xuống mà bấm chuông.
Phía bên đây thì Mitsuya cùng Draken và Takemichi đến để thăm mẹ của Chifuyu. Trên tay bọn họ nào là bánh trái cây hoa, nhưng tất cả đều rơi xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba nhào lại ngăn cản chiếc xe đẩy và hỏi.
" Này các người đẩy họ đi đâu đấy "bác sĩ kia rối rén trước câu hỏi, không biết trả lời như nào
" Người chết rồi thì đưa đi đâu? "
" Chết ?đùa nhau à???"
Trong khi Takemichi và Draken ngăn chặn hai cái xe đẩy và truy hỏi, khi biết nguyên do là bị tháo ống oxi như phát điên mà hỏi kẻ nào làm nhưng đáp lại là cái lắc đâu, phía bên này Mitsuya lặng lẽ đi vào phòng và nhìn thấy bức hình chụp thì liền không kiềm được mà hét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuFuyu : Sâu Lắng
Short StoryCó một Kazutora làm tất cả vì người hắn yêu Có một Chifuyu sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người cậu yêu Warning : ooc