5.

1K 115 32
                                    

Đó là một buổi chiều , trong tiết trời còn đang se se lạnh , trong cửa tiệm ấm áp, trông khi Kazutora đang bận rộn làm việc. Nào là dọn chuồng , thay thức ăn nước uống mới , bế mấy đứa mèo sơ sinh và cho bọn nó ăn. Trong khi cậu ngồi quay bút và tính toán một vài thứ chi tiêu của quán.

Người này của cậu không biết từ bao giờ mà lại cuốn hút đến như vậy, chính là càng nhìn càng rõ đẹp mắt. Chà dù gì cũng hai năm rồi ấy chứ , dù cho đôi lúc cũng bị bọn nhỏ cự tuyệt nhưng so với cái lúc ban đầu chăm sóc non nớt thì giờ cũng coi là tay lão luyện.

" Nghĩ gì đó "

" Nghĩ về anh "

Chifuyu không biết rõ là lúc trước xưng anh em bình thường , nhưng giờ từ ngữ ấy phát ra từ miệng cậu lại khiến cả hai bất giác có hơi đỏ mặt. Cả hai im lặng mà nhìn nhau để rồi tiếng meo meo lôi kéo sự chú ý kazutora ôm con mèo nhỏ đặt vào chỗ ngủ, rồi đi lại hỏi.

" Nay em muốn ăn gì ? "

" Bất cứ thứ gì anh làm "

Kazutora không biết được là miệng lưỡi của người yêu mình lại ngọt ngào như thế ,nên chỉ đành cười rồi chiều theo em, tay nắm lấy bàn tay đang quay bút kia mà kéo đi.

" Đi mua nguyên liệu cái đã "

Nói rồi cả hai kéo nhau ra xe mà đi tới cửa hàng , Kazutora luôn là chọn đẩy xe hay xách đồ , còn cậu thì chỉ việc chọn đồ mình thích rồi đưa cho anh, cả hai luôn tốn một khoảng thời gian khá lâu trong việc mua sắm , vì Kazutora thật sự dễ bị cuốn hút bởi những món đồ nói sao nhỉ. Nói chung là một con người cuồng nhiệt với những vụ đi mua như thế này.

Chỉ có một vài cái là Chifuyu không thích ở anh, là việc anh thích đồ hết hạn. Cái cách anh rón rén ăn hết từng thứ đó vào buổi đêm khiến cậu phát điên, anh không bỏ chúng đi mà bỏ vào miệng mình để rồi qua ngày hôm sau nằm la liệt vì đau bụng. Chỉ là cậu không thể ngăn cản được, nên cậu đã rất là cố gắng trong việc lựa chọn đồ để nấu mỗi ngày, đồ nào mà sắp hết hạn là gom ra nấu, còn hết hạn trực tiếp đem bỏ không để anh thấy.

Nhìn cái cách anh ôm lấy nhà vệ sinh từ sáng tới chiều thật sự khiến cậu vừa buồn cười vừa thương, ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu thương.

Thế rồi con người đó đang loay hoay tính toán những món đồ mua, rồi còn lén lấy thêm những món cậu thích. Lúc nào cũng vậy dù cho cậu không nói, nhưng sở thích của cậu anh nắm trong lòng bàn tay.

" Nhiêu đây chắc đủ rồi ha Chifuyu "

" Đi thanh toán thôi "

Bình thường thì Chifuyu luôn là người thanh toán dù cho anh có muốn cũng không được , nói về tiền thì cậu nắm hết mà , tiền lương của anh , tiền ăn hay vô số khoản chi tiêu khác. Đều là của cậu , cậu chỉ muốn là Kazutora nghĩ cho bản thân một tí, anh luôn hào phóng với bạn bè và người thân nhưng lại tệ bạc với bản thân mình đến nhường nào.

Anh luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi của quá khứ nên luôn mong muốn bù đắp ở tương lai, các bữa ăn uống đi chơi rất hay giành trả tiền , anh khờ lắm. Nhưng khi ấy cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Đôi lúc cậu ghét con người này vô cùng sao lại không yêu thương mình. Miên man trong vô thức ánh mắt cậu nhìn thấy được thứ gì đó treo trên tường, ánh mắt lóe lên tia sáng.

KazuFuyu : Sâu LắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ