10.

627 90 6
                                    

Chifuyu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thật sự được cưới đi, chà thì em đã ế chổng mông hơn hai mươi sáu năm. Kazutora hiện tại là tất cả đối với em.

Đảo mắt nhìn anh hiện tại đang lấy số đo để mà may đồ cưới, anh ấy trong còn hồi hợp vô cùng. Đây là lần thứ ba lấy số và bọn họ đã bị Mitsuya la mắng vì không chịu đứng yên cho anh làm việc.

Tiếng lạch cạch bước chân của Hakkai, cậu tự hỏi sao nó cứ xuất hiện chỗ Mitsuya làm việc ấy. Tôi tưởng rằng giờ nó đang đi chụp ảnh mới phải.

Đến lượt cậu thì dễ dàng hơn nhiều, Chifuyu thoải mái hơn Kazutora ban nảy, mà mải mê nói chuyện, anh ấy đi đâu mất tiêu rồi. Nói lại cho cả hai vào ngày cưới là hai tuần sau, rồi chạy ra mà kiếm anh.

Anh đứng bên dưới lầu, đang nghe điện thoại. Ai gọi nhỉ.

Kazutora quay lại nhìn thấy cậu thoáng giật mình, rồi nở một nụ cười hỏi Chifuyu đo xong rồi à? Nhìn cái cách anh cố gắng vơ đi nét nhăn mặt khiến cậu có chút khó chịu. Bèn tiện miệng hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

" Không gì đâu, ổn mà "

Chifuyu không tin vào người trước mặt, nhưng cậu cũng không muốn xen vào việc riêng tư của anh. Đối với cậu tình yêu không phải sợi dây xích ràng buộc cả hai đến nghẹt thở.

Cậu tôn trọng anh, tay nắm tay theo anh ra xe rồi chở về, hôm nay trời đã se lạnh, ôm chầm lấy cái eo kia rồi đút vào trong túi áo khoác. Cứ ngỡ lần đầu cậu đến gặp anh vào hai năm trước.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, tiếng xe cộ vang vang đều bên tai. Nhắm nghiền mắt mà tựa lên lưng , có cảm giác ấm áp được nương tựa. Kazutora đưa tay nắm lấy cái tay nhỏ bên trong cậu luồng năm ngón tay vào mà siết chặt lấy.

" Chạy đàng hoàng vào "

" Yên tâm anh chạy xe an toàn lắm, Chifuyu cũng nắm tay anh đi"

Chifuyu nhìn người chạy xe bằng một tay kia mà bất lực nghe theo, bàn tay nhỏ phía trong được anh bao trọn lấy bởi bàn tay to lớn, cả hai đều came nhận được vết chai sạn. Dù gì quá khứ là bất lương, từng đánh nhau vô số mà.

Kazutora có những dấu hiệu bất thường vào nhiều ngày qua. Mặc dù ban ngày anh vẫn thế, nhưng với Chifuyu mà nói giống như anh đang quay trở lại khoảng thời gian bị những cơn ác mộng.

Takemichi bảo cậu đa nghi suy nghĩ nhiều mà thôi, bọn họ thấy Kazutora hoàn toàn ổn, hoặc có lẽ đo cậu ăn hiếp ảnh nhiều quá mà thôi.

Cậu tin vào linh cảm của mình, hôm nay anh lại về trễ đã ba ngày rồi. Tay ôm lấy Peke J đang lim dim ngủ mà vuốt ve.

Căn nhà không có anh từ lúc nào lại trở nên hiu quạnh thế nhỉ, có là Chifuyu đã quá quen với việc anh cạnh bên mà quên đi mất lúc ban đầu cậu đã ở một mình như thế nào.

Tiếng nói từ tivi cứ thế vang, sáng lên một mảnh sáng trong căn nhà tối. Cạch tiếng bật đèn lên, quay qua thấy anh đã về. Kazutora phủi phủi cái áo khoác rồi cởi giày đi vào.

" Anh đi đâu thế?? "

" Mua vài thứ thôi, mà tiệm đó hết rồi"

Có ai nói rằng khi Kazutora nói dối anh sẽ không dám nhìn thằng mặt cậu , cậu sẽ không vạch trần anh lúc này. Chỉ vào trong bàn ăn cơm để anh làm no cái bụng đã.

KazuFuyu : Sâu LắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ