12.

506 79 2
                                    

Lê bước chân nặng nề trên dọc bờ biển , cậu òa khóc mà khụy xuống đất, tại sao ông trời lại đối xử như thế cậu. Rõ là tháng trước còn hứa hẹn.

Rõ là sắp đến đám cưới rồi, sụp đổ hoàn toàn, lại một lần nữa cậu đánh mất đi người thương, nước biển lạnh đấy nhưng mà sao chẳng có cảm giác gì thế.

À mất cảm giác rồi, lạnh lẽo đấy nhưng làm sao mà bằng cái cảm giác hiện tại, con tim rỉ máu lại một lần nữa bị xét nát.

Những hình ảnh cả hai vui vẻ cười bên bãi biển,có ánh nắng của mặt trời còn có đồ ăn cùng với nhau. Sao giờ lại một mình. Anh là đồ tồi Kazutora à.

Một kẻ nói dối.

Một kẻ lừa dối.

" Chifuyu à về thôi "

" Để tao yên một tí đi Takemichi "

Takemichi nhìn người bạn thân của mình mà bất lực, cả những người phía sau cũng thế bọn họ thật sự không ngờ tới chuyện lại thành ra như vậy, Khi nhận được tin tức ấy cả bọn đã đi tìm Chifuyu cả ngày, đến khi thấy nó cứ ngồi ở bãi biển thì thở phào nhẹ nhõm.

" Kazutora không muốn nhìn mày như thế đâu "

" Anh ta còn nhìn được à ? Anh ta còn có thể đến trước mặt tao à ? Anh ta còn có thể à ? Trả lời tao đi Takemichi"

Tiếng gào khóc của con thú bị thương, anh đã hứa bảo vệ em mà, hiện tại em vừa lạnh vừa đau thế này sao anh lại không ôm lấy em, anh hiện tại nơi đâu. Nước mắt cứ thế chảy dài, cứ chảy.

" Kazutora chết rồi Chifuyu ạ "

Sự thật đau lòng không ai muốn nhắc đến nhưng không thể để cậu phát điên ở đây , bọn họ buộc phải nói đến. Bọn họ sợ cậu sẽ tự tử theo.

" Tao không muốn nghe, mày không được nói vậy anh ta chỉ là rời đi , anh ta sẽ kiếm tao mà phải không "

" Chifuyu à , xin lỗi mày nhưng Draken đánh ngất nó đi "

Ngay lập tức một cú giáng thẳng xuống gáy cậu, dần dần mất đi ý thức hình ảnh mọi thứ mờ dần đi, Kazutora anh đang nơi đâu, em đến với anh nha. Đừng đi nhanh đến thế, đến khi cậu hoàn toàn gục xuống, thì bọn họ mới thở phào.

" Giờ sao ? "

" Đem nó về nhà chứ sao "

" Lỡ nó tỉnh rồi chạy thì sao "

Cả bọn bàn bạc vẫn là mang về coi chừng nó, nén đi nổi đau lòng nhưng tình hình rối ren hơn những gì họ nghĩ. Cậu đã ngủ một giấc dài đến khi tỉnh thì đã sáng, à thói quen chết tiệt này. Nhìn quanh là phòng cậu. Khi mở cửa đi ra thì thấy Bọn họ ngồi ở đó. Lười nhác mở miệng.

" Bọn bây về đi "

" Mày ổn không?? "

" Tao ổn, tao muốn yên tĩnh , cảm ơn vì lo cho tao "

Đến khi cả bọn rời đi dù bọn họ vẫn nghi ngờ người trước mặt nhưng cũng phải rời đi, chỉ khi tất cả rời đi thì cậu mới gục ngã xuống , ôm chặt lấy cơ thể trong vô thức cậu bật khóc.

KazuFuyu : Sâu LắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ