(2)

354 70 3
                                    

Vào ngày hôm sau, chú xuất hiện trước phòng làm việc của tôi với một bộ đồ nhìn đơn giản nhưng không thể che giấu được nét phong lưu, thanh thoát của chú. Chú yên tĩnh ngồi xuống để tôi trang điểm một chút, tân trang để chụp ảnh. Tôi mới phát hiện được bên mi mắt của chú, có nốt ruồi lệ chi. Ba tôi hay bảo người có nốt ruồi này thường khóc rất nhiều, đời cũng sẽ khổ. Giờ nhìn thấy nốt ruồi của chú, tôi thấy lời ba bảo cũng đúng thật. Đời chú khổ thật.

Bức di ảnh của chú cũng đã chụp xong, chú nhìn ảnh rồi cũng gật gật đầu, rồi lôi cây đàn ra khỏi bao, đàn cho tôi nghe. Bài ca vẫn như bao ngày, buồn rười rượi, âm trầm khẽ khàng mà gõ từng nhịp lên trái tim tôi, khiến nó nhói lên một chút. Dứt lời ca, mắt tôi đã hơi âm ấm, có chút xúc động.

"Nào Hi Thanh, cháu chưa nghe chú kể chuyện đã khóc rồi sao? Như vậy thật yếu đuối đó. Hi Thanh phải mạnh mẽ lên nào. "

"Được rồi, chú mau kể cháu nghe đi. "

"Được. Chuyện của chú thật ra cũng chẳng có gì. Vào cái thời ấy à, có những con người mới, cũng có những con người cũ. Chú gặp được một người có lối suy nghĩ rất mới. Anh ấy du học về từ nước ngoài, tư tưởng khác với bọn người kia lắm. Anh ấy đẹp trai lắm, còn cao hơn cả chú nửa cái đầu, đẹp đến đáng ghét vậy đó, đám con gái đang thích chú thì lại chuyển sang thích anh ấy. Lúc ấy chú ghét anh lắm, cớ gì không ở Bắc Kinh đi, lại về cái vùng gần biển Liêu Ninh này làm gì, tranh mất mọi vận đào hoa của chú. "

Chú ngừng lại cười cười, chú cười lên mang cả những vết hằn của tháng năm hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Tôi có thể mường tượng được khuôn mặt trẻ trung, hừng hực khí phách thiếu niên của chú, chỉ biết than trách thời gian quá tàn nhẫn mà cuống đi mọi thứ, bỏ lại cho chú nỗi âu sầu không dứt.

"Anh ấy cũng thật ngốc, cứ thế mà để chú hết lần này đến lần khác bắt nạt, sai bảo. Mà chú cũng dần dần dựa vào nó mà ngã xuống. Lâu dần anh nói anh thích chú, vì chú là người ở bên anh khiến anh thoải mái nhất. Lúc đó chú hoảng hồn, sợ lắm chứ, ai đời một thằng con trai to lớn lại thích một thằng con trai cũng to lớn như vậy được. Chú đã sợ đến mức đấm cả anh, khiến anh bầm dập cả mặt. Nhưng mà chú đấm anh đau bao nhiêu, chú cũng thấy xót bấy nhiêu. Lúc đấy có hiểu vì sao đâu chớ, mãi sau này mới biết là thương. "

Chú dừng lại vuốt vuốt chóp mũi, rồi lại ngớ người ngẩn ngơ.

"Hồi trước chú có thói quen hay cắn móng tay khi ngại ngùng, vì anh cứ sửa mãi, giờ thì quen quen vuốt mũi giống anh mất rồi. Từ cái lúc anh tỏ tình, anh chẳng sợ bị ăn đấm, cứ lẽo đẽo theo chú, kể cho chú mấy chuyện yêu đương ở bên nước ngoài. Lâu dần chú cũng tin. Vì anh có dạy chú đánh đàn, còn kể cho chú rằng anh từng thấy rất nhiều cặp đôi như chú với anh, nên chú cũng tin có những chuyện lạ như chuyện anh thương chú. Rồi anh với chú nắm tay nhau ngắm trăng, nghe lãng mạn nhỉ? "

Chú híp mắt cười với tôi, nụ cười chứa đựng những kí ức ngọt ngào nhất về tình yêu của chú.

"Anh nói với chú, anh thương chú nhất, chú cũng nói chú thương anh. Cái ánh trăng mờ mờ chứng giám cho lời của anh với chú. Mà chắc cũng do hẹn ước dưới trăng nên nó mới mau đổi dời. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh với chú bị phát hiện, anh bị đánh đến bầm dập, gia đình nhốt anh không cho gặp chú nữa. Chú bị đánh rồi bị nhốt, chẳng thấy được ánh mặt trời, nói gì đến mặt anh. "

Nguyên Châu Luật- Bản tình ca đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ