3.

1.8K 187 43
                                    

Cứ thế xé mưa chạy hết tốc lực, cho đến khi bắt gặp Trương Triết Hạn đang đứng nép vào trước mái hiên của một cửa tiệm. Trương Triết Hạn bám tay lên vách tường, chân trái co lên, đến tóc và áo cũng đã bị ướt một phần, có lẽ lúc nãy mưa đến bất ngờ quá, anh không tránh kịp. Cung Tuấn chợt cảm thấy khó chịu mà không rõ nguyên do, hắn bước tới trước mặt Trương Triết Hạn, khẽ đảo mắt.

"Chưa đón được bus sao?"

Trương Triết Hạn dường như cũng rất ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu.

"Khi nãy bỏ lỡ một chuyến, tại tôi còn cách xe 20m, họ cứ thế mà đi luôn, không có lương tâm!! Nhưng tôi tưởng cậu đang ở sân bóng?"

"Áo anh ướt rồi kìa." Cung Tuấn không trả lời, trực tiếp đổi hướng cuộc trò chuyện.

"Kệ, lát về tắm." Trương Triết Hạn phẩy tay. Lại kéo câu chuyện về vấn đề mình đang thắc mắc. - "Mà sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cung Tuấn lại bỏ mặc câu hỏi của Trương Triết Hạn một lần nữa. Hắn đứng sang bên cạnh anh, đem ô thu lại rồi mới dửng dưng đáp.

"Tôi không được quyền xuất hiện ở đây sao?"

"... được, được chứ. Cậu xuất hiện ở đây là quyền của cậu." Trương Triết Hạn bắt đầu ngứa ngáy với thái độ này của cậu ta.

"Tôi tiện đường về nhà thì nhìn thấy anh thôi. Cho anh đi ké ô." Cung Tuấn đưa mắt về phía màn mưa xám trước mặt, thanh âm tuy bình ổn nhưng lại nghe ra chút lúng túng không giống hắn bình thường.

"Cần cậu cho đi ké sao?" Trương Triết Hạn "xì" một tiếng, cũng phối hợp mà xoay mặt về phía còn lại. Cậu ta chắc chắn có ý đồ, không thể đột nhiên tốt bụng như vậy được. Để Trương Triết Hạn anh xem ý đồ của cậu ta là gì.

Hai người lại chìm vào một mảng im lặng, chỉ còn tiếng mưa hoà cùng tạp âm hỗn loạn của dòng xe cộ trước mặt. Cho đến khi Cung Tuấn cất tiếng lần nữa thì mưa đã dịu dàng đi rất nhiều.

"Mưa ngớt rồi." Hắn nói.

Mưa dần nhỏ lại, không còn nặng hạt như trước. Mây đen cũng dần rút lui, trả lại nền trời xanh trong và cao vời vợi, điểm thêm vài vệt tím hồng của ánh dương tàn cuối ngày. Cung Tuấn quay người lại, chậm rãi khom lưng xuống.

"Lên đi."

Trương Triết Hạn hoá đá.

Anh không nghe nhầm đấy chứ?? Cung Tuấn vừa bảo anh lên lưng hắn sao??!

Wow.

Cậu ta bị đoạt xá à?

Trương Triết Hạn nhìn tới tấm lưng vững chãi của hắn, đại não đã vẽ ra 7749 tình tiết khác nhau.

Cậu ta chắc chắn có âm mưu, không thể đối xử tốt với anh như vậy được. Có lẽ cậu ta định đem anh ra sông rồi ném xuống sao???!

Trương Triết Hạn bần thần cả người: "Cậu..."

Muốn dùng cách này chuộc lỗi?? Hay là muốn loại trừ anh khỏi cuộc đời này? Không phải hôm qua đã hoà rồi sao??

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ