2.

1.7K 166 40
                                    

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc rồi mới đáp.

"Bạn trai mới của Nhược Đình."

"Bạn trai???" Trương Triết Hạn trợn mắt.

Liễu Nhược Đình chính là cô gái may mắn mà hai người bọn họ đều đang theo đuổi.

Trương Triết Hạn tức giận đập bàn, đến lòng bàn tay cũng cảm thấy đau rát: "Cô ấy có bạn trai??"

"Ừ, thiếu gia nhà họ Nghiêm. Đã bên nhau được hai tuần rồi."

"Mẹ kiếp, cô ta hai hôm trước còn nhận hoa của tôi. Gì chứ? Đùa cợt với tôi sao?"

"Ngày hôm qua cô ấy cũng nhận chiếc lắc tay mà tôi mua tặng. Còn nói sẽ suy nghĩ việc hẹn hò với tôi. Kết quả hôm nay tôi bị Nghiêm Giao cùng lũ đàn em của hắn đánh úp, cũng may là chỉ tím một bên mặt." Cung Tuấn vô thức đưa tay sờ lên gò má, sau đó vì đau mà nhăn mày.

Trương Triết Hạn im lặng, trong lòng cay cú như ăn phải quả ớt tươi, làm cách nào cũng không xoa dịu được.

Cả hai cứ thế rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, cào lên vách tường, che đi cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực. Cuối cùng Trương Triết Hạn mới lên tiếng.

"Cuộc đời tôi không ngờ cũng có lúc điên cuồng theo đuổi một tra nữ."

Cung Tuấn khẽ day day thái dương, chán chường đến mức không muốn đáp lại.

"Xin lỗi cậu." Trương Triết Hạn nhỏ giọng.

"Hửm?" Cung Tuấn dường như rất ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn anh.

Trong vùng sáng lập loè của ánh nến, trong không gian thoang thoảng mùi hoa hồng vô cùng "lãng mạn", hai người bọn họ giống như đối diện nhau mà lần đầu tiên thổ lộ tâm tình vậy..

"Mấy lần cố tình bắt lỗi để trừ điểm cậu. Xin lỗi."

Cung Tuấn nghe xong liền đứng dậy, bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn rồi ngồi xuống. Doạ Trương Triết Hạn tròn cả mắt.

"Anh nói lại đi, tiếng mưa ồn quá tôi nghe không rõ." Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, vạn phần chăm chú nhìn anh.

"Cậu không nghe thấy thì thôi, tôi không nhắc lại nữa đâu." Trương Triết Hạn lúng túng đánh ánh mắt lên phía mặt bàn.

"Thực ra tôi cũng... có vài lần đắc tội với anh." Cung Tuấn gãi đầu.

"Ừ tôi biết, cậu đổ sữa vào tủ của tôi, giấu đồng phục thể dục, giấu thẻ sinh viên, còn cố tình làm hỏng loa phát thanh rồi gài bẫy tôi, lần đó tôi suýt nữa bị đuổi khỏi hội đồng kỷ luật của nhà trường. Chưa hết, cậu phá ngang vở kịch mà tôi cất công chuẩn bị 2 tháng trời, làm lỗi bài nghiên cứu sinh học của tôi, lần đó tôi bị mọi người lôi ra làm trò đùa suốt một thời gian dài. Còn cả trăm lần nữa nhưng kể hết thì chắc đến sáng mai." Trương Triết Hạn dõng dạc nhắc lại từng việc một, đến mi mắt cũng không chớp.

"Ừ..." Cung Tuấn nghe đến ngốc cả người, sau đó một cảm giác ngại ngùng đánh thẳng lên đại não khiến vành tai hắn cũng đổi màu, rất may trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, Trương Triết Hạn không thể nhìn ra điều đó. - "Xin lỗi anh."

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ