12.

1.7K 181 35
                                    

Trương Triết Hạn nuốt nước mắt vào trong, nhìn theo bóng lưng Tống Hoa Điềm đang gấp gáp rời khỏi, câu phân trần ra đến đầu môi rồi còn phải nhịn lại. Trương Triết Hạn dùng sự bình tĩnh cuối cùng để đóng cửa, sau đó mới hung dữ quay sang đấm lên bắp tay Cung Tuấn. Gương mặt đều bị sự quẫn bách nhuộm thành một màu đỏ.

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy??!! Bịa đặt! Chúng ta hẹn hò??!! Cậu...!"

"Tôi bị chị ấy đeo bám đến phát sợ rồi, nhất thời nghĩ ra thôi, huống hồ, chúng ta bây giờ không giống một đôi sao?" - Cung Tuấn nhún vai, ngữ điệu hết sức bình thản.

"Một đôi?? Giống chỗ nào??!" - Trương Triết Hạn trừng mắt.

Cung Tuấn không đáp, quay người kéo Trương Triết Hạn đến trước gương. Phản chiếu lại trong gương là hai nam nhân thể trạng tương đồng, chiều cao cân đối, soái khí ngút trời, hơn nữa, lại thêm hai bàn tay đang lồng vào nhau. Đúng là tổ hợp nhan sắc trời sinh, đứng cạnh nhau lại càng đẹp đôi bùng nổ.

Trương Triết Hạn đen mặt.

"Thế anh có chịu ra ngoài không?" - Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh.

"Chúng ta.. như thế này ra đường?"

"Không thì sao? Anh có biết bàn tay này của tôi là ước mơ của bao nhiêu người không?"

"Tôi không phải bọn họ. Tôi không có nhu cầu nắm tay cậu." - Trương Triết Hạn hừ mũi.

"Miệng thì nói không nhưng mà nhìn hành động của anh này." - Cung Tuấn kéo đôi bàn tay đang dính chặt lấy nhau lên trước mặt Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái. - "Bỗng nhiễn tôi nghĩ đến một câu, thân thể của anh thành thật hơn lời nói đấy."

Đm. Cậu ta bị lậm lời thoại của bá tổng lãnh khốc à?

"Đây là tai nạn, không thể nói tôi cố tình nắm tay cậu được." - Trương Triết Hạn phản bác, lại đem tay cả hai kéo xuống.

"Thế anh có định tới bệnh viện gỡ không hay cứ nắm tay nhau cả đời thế này?"

Nắm tay nhau cả đời sao..?? Cả hai không hẹn mà cùng nổi gai ốc. Nói cái gì vậy chứ?

"Cậu bớt nói linh tinh đi được không? Ra ngoài thì ra ngoài, cùng lắm tôi kiếm cái quần đội lên đầu."

Trương Triết Hạn lôi điện thoại ra, báo tin cho mấy người anh em rằng anh không thể tham gia buổi ngoại khoá hôm nay rồi mới khăn gói cùng Cung Tuấn ra ngoài.

--

Hai bọn họ gọi xe, cấp tốc cùng tới bệnh viện. Trương Triết Hạn kéo mũ thật thấp, quyết không để tài xế nhìn thấy mặt mình. Nắm tay một người đàn ông ra đường là chuyện cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ tới, huống hồ, đối phương còn là Cung Tuấn. Đây có được coi là ghét của nào trời trao của đó không?

Ngược lại, tâm trạng Cung Tuấn dường như không bị ảnh hưởng bởi việc này, hắn rất vui vẻ hạ cửa kính xuống, lại còn ngân nga vài nhịp. Trương Triết Hạn nghe lời bài nhạc thì quen, nhưng nghe giai điệu của cậu ta thì mãi vẫn không đoán ra được là bài gì. Không chỉ vậy, Cung Tuấn còn cởi mở trò chuyện với bác tài xế, chỉ có Trương Triết Hạn như không thuộc về thế giới này.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ