Trương Triết Hạn ghì lấy cổ Cung Tuấn, đáy mắt toàn bộ chỉ phản chiếu gương mặt hắn: "Nói nhảm, hiện tại tôi bảo không được thì cậu thật sự sẽ không làm sao?"
"Anh không được phép nói không được."
"Vậy cậu còn h-.. ưm.."
Cung Tuấn cắn lấy môi Trương Triết Hạn, dùng lưỡi tách mở đôi môi anh, khẳng khái đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng đối phương. Hắn không có chút lưu tình nào, nhịp độ lại càng gấp gáp, hoàn toàn không để Trương Triết Hạn có cơ hội đuổi kịp nhịp thở của hắn. Một bên đầu lưỡi giảo hoạt điên cuồng quấn lấy lưỡi mềm của Trương Triết Hạn. Một bên hắn vừa phủ người tới, bức Trương Triết Hạn phải nằm xuống. Hắn chống tay sang hai bên, kẹp chặt Trương Triết Hạn ở giữa. Môi lưỡi nóng rực vẫn hung hăng quấn đảo lấy nhau, tạo ra từng thanh âm ướt át đỏ mặt. Trương Triết Hạn từ ôm cổ hắn lại bắt đầu trở thành phòng bị mà chống tay lên bả vai hắn. Đầu óc vốn đã không được tỉnh táo vì cơn sốt, nay lại càng đảo điên vì dưỡng khí bị nụ hôn này rút cạn. Trương Triết Hạn lần đầu bị hôn đến nhũn cả người, anh dùng chút sức lực còn lại đẩy Cung Tuấn tách ra. Chơi vơi hít lấy từng ngụm dưỡng khí.
"Cậu.. cậu muốn vừa yêu đương đã hôn chết người yêu hay sao..?" - Trương Triết Hạn mang theo vành tai đỏ bừng bừng nhìn người con trai đang kẹp chặt trên thân anh.
Cung Tuấn tiếc nuối liếm môi, thu lại dư vị ẩm ướt còn đọng lại, sau mới hạ người xuống, đem mặt vùi vào cổ anh. Tham lam hít lấy một hơi, đem khí tức quen thuộc ôm vào buồng phổi.
"Bảo bối, anh phải mau khỏi ốm. Dù sao tôi cũng là người có lương tâm, tôi không thể "làm" người ốm được." - Cung Tuấn chen tay vào trong vạt áo anh, không nhanh không chậm bắt lấy vòng eo nhỏ, từ tốn ve vuốt một vòng.
Lòng bàn tay hắn đã nóng, da thịt Trương Triết Hạn lúc này còn nóng lợi hại hơn. Trương Triết Hạn lập tức phát giác được đôi bàn tay đang không ngừng sờ loạn kia, hông anh lại vô pháp run lên một đợt.
"Đừng có.. cậu bỏ tay ra ngay." - Trương Triết Hạn bóp lấy bả vai hắn, khẽ cựa quậy muốn tránh đi xúc cảm vờn đùa bên hông. Nhưng nửa thân dưới sớm đã bị hắn kẹp chặt, bên cần cổ lại nhận được từng đợt hơi thở nặng nề nóng rực của Cung Tuấn, giống như hắn đang gom lại những mảnh lý trí cuối cùng để không đem Trương Triết Hạn lột sạch. Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bản thân may mắn vì đã phát sốt, nếu không, khẳng định Cung Tuấn sẽ không hạ thủ lưu tình như hiện tại.
"Không đi bệnh viện cũng được, để tôi gọi người tới khám cho anh." - Cung Tuấn nói xong một câu, đột nhiên lại mở miệng vươn lưỡi, chậm rãi liếm lấy một vệt trên cổ Trương Triết Hạn khiến toàn thân anh lại run lên một đợt như trúng điện.
"Cậu.. bỏ tôi ra đã, từ từ đã, tôi hối hận rồi, tôi muốn suy nghĩ thêm về việc làm người yêu cậu, bỏ.. aa, đừng cắn, tay của cậu đang sờ chỗ nào vậy hả?!! Buông.. ah, Cung Tuấn, ưm, đau.."
"Tôi cũng không biết bản thân đang sờ chỗ nào, uỷ khuất anh phải để yên cho tôi sờ kỹ hơn xem." - Cung Tuấn bóp lấy hông eo Trương Triết Hạn, dùng sức xoa xoa nắn nắn. Tay chân bận rộn, miệng lưỡi cũng không nghỉ ngơi, ở trên cần cổ thơm mùi táo xanh của Trương Triết Hạn gặm gặm cắn cắn, bình tĩnh in xuống từng vệt hôn đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địch
FanfictionThể loại: ấu trĩ gâu gâu công x ấu trĩ meo meo thụ. Câu chiện kể về hai kẻ ngốc iu nhau. HE! HE! HE! Nhân vật đã được OOC theo ý tác giả, xin đừng áp dụng vào người thật hay đời thật. Chúc cạ nhà mìk đọc chiện vui vẻ ❤️