Trương Triết Hạn khổ sở đổ người ra bàn, toàn thân đều là ấm ức không thôi. Anh tựa đầu xuống trang sách, khẽ dùng bút gõ lên mặt bàn.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"
Oan gia này không chỉ "ngõ hẹp" mà thậm chí còn ở chung nhà!!?
Thật tức quá, thật tức chết Trương Triết Hạn mất thôi!
Cung Tuấn và anh vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Nói không đội trời chung thì hơi quá nhưng... đại khái có thể hiểu là hai người bọn họ ghét nhau đến mức nhìn thấy nhau sẽ khó chịu. Từ vẻ ngoài, thành tích học tập, tài lẻ, kỹ năng mềm, tất tần tật đều ganh đua với nhau, không ai chịu thua kém ai cái gì. Tỉ dụ như Trương Triết Hạn là hội trưởng hội nhiếp ảnh của trường, thì Cung Tuấn cũng vững vàng đoạt lấy vị trí đội trưởng đội bóng rổ.
Mà éo le hơn cả, hai người bọn họ lại cùng theo đuổi một cô gái!!
Thế mà dòng đời xô đẩy thế nào, gia đình hai bên lại rất thân thiết, vì thế bố mẹ Cung Tuấn đã xách cổ hắn đem tới ở chung căn hộ với Trương Triết Hạn. Lý do là Cung Tuấn không thích ở ký túc xá, hơn nữa căn hộ này của Trương Triết Hạn vừa gần trường lại vẫn còn thừa phòng ngủ, ở hai người cho đỡ phí phạm diện tích, còn có thể chia tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, thật đỡ biết bao nhiêu. Theo lời bố mẹ Cung Tuấn: con trai họ vẫn còn nhỏ nên cần ở cùng anh lớn như Trương Triết Hạn để tiện học hỏi.
Bọn họ chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi mà.
Trương Triết Hạn tẩu hỏa nhập ma!!
Ở chung hai tháng, bọn họ chưa nói với nhau quá ba câu...! Ăn cơm cũng là người ăn trước người ăn sau, ăn xong thì lại chui vào phòng riêng, không thì lại ra ngoài hóng mát. Nói chung, bọn họ cố hết sức để tránh mặt nhau, không giao tiếp thì sẽ không xảy ra xung đột.
Trương Triết Hạn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa như muốn chấn động cả đất trời. Doạ Trương Triết Hạn giật mình đánh rơi cả bút xuống sàn.
Trương Triết Hạn bực mình đứng dậy.
"Aishh cậu ta thật... nhà thuê chứ có phải nhà mua đếch đâu. Sớm muộn gì cũng có ngày long cả cửa."
Bỗng nhiên, phụt một cái điện tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.
Mất điện sao?
Trương Triết Hạn lấy điện thoại bật đèn pin lên, từ từ soi tỏ xung quanh. Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đều là một màu tối đen như mực, đèn đường cũng bị cắt hết rồi, có lẽ là sửa điện. Khu này còn ít xe cộ qua lại, con đường bên ngoài không khác gì một mảnh đen vô tận, có căng mắt ra cũng không nhìn thấy cái gì cả. Trương Triết Hạn thở dài, mất điện rồi thì đi ngủ chứ sao, cũng chẳng có gì làm...
Không ngờ vừa leo lên giường chưa quá ba giây, đã có tiếng gõ cửa truyền tới.
Nhà này chỉ có mỗi anh và Cung Tuấn ở, chẳng lẽ Cung Tuấn lại đi gõ cửa phòng anh ư? Không thể nào... Nói là ma gõ còn đáng tin hơn.
Trương Triết Hạn lại lục đục bật đèn pin rồi ra mở cửa. Không ngờ lại thật sự là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cũng có ngày Cung Tuấn chủ động gõ cửa phòng anh sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địch
أدب الهواةThể loại: ấu trĩ gâu gâu công x ấu trĩ meo meo thụ. Câu chiện kể về hai kẻ ngốc iu nhau. HE! HE! HE! Nhân vật đã được OOC theo ý tác giả, xin đừng áp dụng vào người thật hay đời thật. Chúc cạ nhà mìk đọc chiện vui vẻ ❤️