11.

1.7K 197 38
                                    

Sau khi mặc áo vào tử tế, Trương Triết Hạn mới ngồi xuống đối diện Cung Tuấn, ngờ vực hỏi hắn, đằng nào hắn cũng đã biết rồi, vậy nên anh cũng trực tiếp hỏi thẳng luôn, không lòng vòng nữa.

"Cậu đã không thích mà lại còn trêu chọc cô ấy?"

Cung Tuấn ghé mặt lại: "Tôi trêu cô ấy bao giờ?"

"Còn chối hả đồ tra nam?" - Trương Triết Hạn bĩu môi.

"Hôm đấy cô ấy tới để phỏng vấn tôi, trước đó còn nhờ tôi tập với cô ấy một đoạn kịch, tôi từ đầu đến cuối đều nghiêm túc, trêu cô ấy lúc nào?"

"Thế.. lúc cậu nói "nhìn anh này" không phải là trêu sao?"

"Đó chính là lời thoại trong vở kịch đấy. Anh xem ra còn nhớ rõ hơn cả tôi nhỉ?" - Cung Tuấn nhịp nhịp gõ đầu ngón tay lên phần ghế sofa bên cạnh.

"Cái đó, không phải, tôi không nghe lén đâu, tôi chỉ..." - Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ nên nói làm sao để không càng bôi càng đen. Cung Tuấn mới cất tiếng.

"Anh đừng đi tập gym."

Chẳng liên quan gì cả? Đột nhiên cậu ta nói vậy làm gì?

"Hửm?" - Trương Triết Hạn nhướn mày. - "Sao? Sợ tôi đẹp trai hơn cậu à?"

Cung Tuấn cũng theo đó nhếch mày, giống như muốn đem ánh mắt nhìn xuyên qua lớp áo trên người Trương Triết Hạn, nửa câu cũng không đáp.

"Cậu.. đừng có nhìn chòng chọc tôi, cậu không biết nhìn người khác như vậy là bất lịch sự sao?" - Ngược lại với sự cố định ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, hết nhìn trời lại nhìn đất, thỉnh thoảng mới lướt qua gương mặt cậu ta.

"Anh không biết trong một tình huống giao tiếp phải nhìn vào mắt đối tượng giao tiếp sao? Nếu không cũng sẽ bị đánh giá là bất lịch sự đấy."

"..." muốn đấm cậu ta quá đi mất.

"Cuối tuần này anh đi cắm trại với trường không?" Cung Tuấn lại lập tức đổi chủ đề.

"Có chứ, phải đi chứ, tôi phải chụp ảnh cho hội. Cậu đi không?" - Nhắc đến chụp ảnh, Trương Triết Hạn lại không nhịn được mà mang hai chữ "vui vẻ" khắc lên trán.

"Không, anh thích thì đi đi, cuối tuần tôi phải về nhà một chuyến."

Bố mẹ Cung Tuấn và bố mẹ Trương Triết Hạn khá thân nhau, nhưng trước kia Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chẳng ưa gì nhau, nên Trương Triết Hạn cũng chẳng để ý gia cảnh nhà Cung Tuấn thế nào. Chỉ biết nhà cậu ta ở ngoại ô thành phố, không gần trung tâm cho lắm. Bố cậu ta buôn bán nhỏ, mẹ cậu ta ở nhà nội trợ, gia cảnh cũng bình thường như bao gia đình khác. Trương Triết Hạn gật gù.

"Nghe nói nhà cậu ở vùng ngoại ô. Tôi cũng thích những nơi như thế, chắc có nhiều cảnh đẹp để chụp lắm, lại còn yên bình nữa."

"Vậy cuối tuần sau, tôi đưa anh về nhà, cho anh chụp ảnh thoải mái, lấy ảnh cho hội của anh."

"Cuối tuần sau sao? Hê, như vậy có được không?" - Trương Triết Hạn nghĩ thôi đã vui vẻ cong môi cười.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ